“Người đàn ông ưu tú giống như Trịnh công tử đây, muốn tìm được người
con gái mình yêu lại không dễ dàng sao?” Ninh Quân Hạo không cho là
đúng, hỏi ngược lại.
“Tôi cũng đâu may mắn được như anh, có thể gặp được người con gái đáng
yêu như Hoa tiểu thư vậy.” Khi nói những lời này, cảm xúc hâm mộ trong
mắt Trịnh công tử không cần nói cũng hiểu.
Nghe xong lời anh ta nói, Ninh Quân Hạo hơi nhíu mày, sau đó nói: “Ngại
quá, tôi nhìn thấy một người bạn cũ nên phải đi sang chào hỏi chút, xin lỗi
không tiếp anh được.”
Trịnh công tử khẽ gật đầu nhìn anh, sau đó ngẩng đầu uống cạn rượu trong
ly.
Phía bên này, Hoa Ngữ Nông bị Kính Huyên kéo sang một góc, hai người
vừa mới chuẩn bị chơi trò chơi thì cậu nhóc không cẩn thận đạp trúng váy
của một cô gái, hại người ta thiếu chút nữa ngã sấp xuống.
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi, cô à, cô không sao chứ?” Hoa Ngữ Nông làm
người giám hộ của đứa trẻ, chỉ có thể chạy đến nhận lỗi và giúp đỡ.
“Tôi nói vị phu nhân này, nếu cô mang theo con đến đây thì nên quản cho
kĩ chứ, sao lại để cho nó chạy loạn rồi giẫm phải váy của người ta?” Cô gái
bị giẫm phải có lẽ vì bị ngã mà khó chịu, không khỏi oán giận nói.
“Cái này gọi là mẹ nào con nấy, mẹ là một kẻ chuyên gây rắc rối, tự nhiên
con trai cũng chẳng thể tốt được ở chỗ nào.” Lúc này, Hoa Tĩnh Nhàn lại đi
ra từ trong đám người, đứng trước mặt Hoa Ngữ Nông mở lời châm chọc.
“Này, bà cô lớn tuổi mặt mũi đầy nếp nhăn kia, sao bà có thể tùy tiện nói
người khác là kẻ gây họa được chứ? Chẳng lẽ ba mẹ của bà không dạy rằng
nói như vậy rất không lễ phép hay sao?” Đầu sỏ gây chuyện – Kính Huyên