“Ừ.” Ánh mắt Ninh Quân Hạo cố ý né tránh tầm mắt của Hoa Ngữ Nông,
nhìn Kính Huyên một chút rồi không hề quay đầu, bước nhanh ra khỏi
phòng.
Còn Kính Huyên thì chui vào lòng Hoa Ngữ Nông như một chú mèo nhỏ
đang đi tìm cái tổ thoải mái, còn không quên ngáp một cái: “Mẹ, con
mệt…”
“Ngoan, vậy nằm trong lòng mẹ rồi ngủ đi.” Hoa Ngữ Nông dịu dàng đắp
kín chăn cho thằng bé, sau đó nhẹ nhàng vỗ lưng cho con.
Vừa đi ra khỏi biệt thự, Ninh Quân Hạo liền bị phóng viên vây quanh,
không ngừng truy hỏi.
“Anh Ninh, xin hỏi mới vừa rồi trong biệt thự đã xảy ra chuyện gì? Vì sao
lại cần có bác sĩ tới? Có phải con trai của anh xảy ra chuyện ngoài ý muốn
hay không?”
“Anh Ninh, nghe nói đứa con này của anh là do vợ trước sinh, mọi chuyện
đúng là như thế sao? Vậy người hiện tại đang ở trong biệt thự này cùng con
trai anh có phải cũng chính là vợ cũ của anh không?”
“Anh Ninh, xin anh hãy trả lời vấn đề của chúng tôi.”
“Anh Ninh, có tin đồn rằng vì chuyện vợ trước của anh mang theo con trở
về, rất có thể anh sẽ phục hôn cùng cô ấy, có chuyện này hay không?”
“Anh Ninh, anh để vợ trước ở lại trong biệt thự của mình, có phải là ý
muốn nói với mọi người rằng mình sẽ nối lại tình xưa với tập đoàn Hoa thị
không?”
Ninh Quân Hạo ngồi yên trong xe, có điều đoạn đường phía trước đều bị
phóng viên chen chúc chật như nêm cối, còn có không ít máy ảnh hướng về
phía này chụp liên hồi, khiến anh vô cùng khó chịu.