“Không sao, chỗ này giao cho cô.” Ninh Quân Hạo gật đầu nhìn cô ta, vô
cùng tin tưởng nói.
“Được, vậy anh cứ đi trước đi.” Trần Nhược Hồng đồng ý, sau đó ý bảo lái
xe đưa Ninh Quân Hạo rời khỏi chỗ này.
Bởi vì Trần Nhược Hồng đã xuất hiện nên phóng viên cũng không dây dưa
bám theo Ninh Quân Hạo nữa, chủ động nhường đường cho xe của anh, rồi
đồng loạt bao vây chỗ của Trần Nhược Hồng.
“Cô Trần, cô vừa mới nói, mình và Ninh tổng là bạn bè tốt, cũng rất quen
thuộc với nhau, không biết đã đến mức độ nào rồi? Đối với chuyện riêng
của anh ấy liệu cô có hiểu hết toàn bộ không?” Lúc này, trong đám đông có
một phóng viên lên tiếng hỏi đầu tiên.
“Ha ha…Thật ra chuyện tôi và Quân Hạo là bạn bè tốt với nhau cũng
không còn là bí mật ở Hoa Đình nữa. Trên thực tế, không chỉ với Quân
Hạo, giữa tôi và mẹ anh ấy cũng có mối quan hệ không tồi, còn không tồi
đến mức độ nào thì đây là việc riêng tư giữa chúng tôi, có lẽ không thích
hợp để tiết lộ cho mọi người biết.” Trần Nhược Hồng mỉm cười, lễ phép
đáp lại.
Trần Nhược Hồng vừa dứt lời, trong đám phóng viên lại có người đặt câu
hỏi: “Cô Trần, cô vừa mới nói quan hệ giữa mình và Ninh tổng là chuyện
riêng giữa hai người, không thích hợp tiết lộ ra bên ngoài, vậy chúng tôi có
thể suy đoán rằng, trên thực tế, quan hệ giữa cô và Ninh tổng hơn hẳn một
bậc so với bạn bè bình thường được không?”
“Phóng viên các anh đúng là thích nói mò, tôi đâu có nói như vậy chứ, hì
hì…” Nghe vậy, Trần Nhược Hồng không hề phủ nhận, trái lại chỉ mỉm
cười đầy mờ ám.
“Cô Trần, cô cũng rất thân thiết với Hoa Ngữ Nông, như vậy xin hỏi năm
đó cô có biết chuyện hai người họ ly hôn hay không? Nghe nói bảy năm