“Lời này của cô có ý gì? Mọi người sẽ hiểu lầm gì tôi chứ?” Ninh Quân
Hạo có chút không rõ, hỏi ngược lại.
“Thật ra mấy năm nay truyền thông luôn có không ít phỏng đoán với
chuyện ly hôn của anh, có hai trường hợp được mọi người truyền tai nhau
nhiều nhất, một cái là Ngữ Nông phản bội anh, bỏ trốn cùng người khác,
cái còn lại là anh ngoại tình ở bên ngoài, bị Ngữ Nông phát hiện nên mới
giận dỗi rời đi. Hôm nay phóng viên hỏi em nguyên nhân ly hôn của anh
năm đó không muốn để mọi người hiểu lầm là anh ngoại tình, khiến Ngữ
Nông giận dỗi rời đi, cho nên chỉ có thể trả lời như vậy…” Trần Nhược
Hồng sử dụng cái cớ mà mình đã bịa ra sẵn lúc đi xe để trả lời.
“Nói như vậy, cô thật sự là suy nghĩ cho tôi sao…” Nghe thế, Ninh Quân
Hạo liền cười lạnh một tiếng, sau đó nói: “Vậy việc cô nói quan hệ bí mật
giữa chúng ta rất tốt, là vì chuyện gì đây?”
“Quân Hạo…Em…Em thừa nhận…Lúc nói những lời này, trong lòng em
có chút tư tâm, em cố ý muốn để cho mọi người hiểu lầm quan hệ của
chúng ta, như vậy, bọn họ sẽ không tin việc anh muốn phục hôn cùng Ngữ
Nông nữa, không phải sao? Chuyện này cũng giúp anh đỡ phải chính mồm
nói không phục hôn cùng Ngữ Nông với mọi người sau này…” Trần
Nhược Hồng đáp.
“Ai nói với cô rằng tôi sẽ không phục hôn cùng cô ấy?” Ninh Quân Hạo
hơi khó chịu với thái độ tự cho là đúng của cô ta, anh nhíu mày, hỏi ngược
lại.
“Chuyện này…” Trần Nhược Hồng nghe vậy, cố ý tỏ vẻ khó xử, lông mày
cũng nhíu lại với nhau, cô ta giả vờ do dự một lúc rồi mới ngẩng đầu đáp:
“Bởi vì Ngữ Nông từng nói với em, cô ấy muốn phục hôn với anh hoàn
toàn là vì con, nếu như không có con, cô ấy tuyệt đối sẽ không quay về tìm
anh. Cô ấy không yêu anh, chưa từng yêu anh, em biết anh sẽ không bao
giờ sống chung một chỗ với người phụ nữ không yêu mình, đúng không?”