cũng không biết bọn họ có thể tha thứ cho mình hay không. Dù sao trong
mắt họ, năm đó cô là người không chịu trách nhiệm, bất ngờ biến mất.
“Mẹ, mẹ nắm tay con chặt quá, tay đau đau…” Bàn tay nhỏ bé của Kính
Huyên bị Hoa Ngữ Nông nắm chặt trong tay, sắp bị nghiền thành nước mất
rồi, cậu bé giãy dụa nói.
“Ối…Xin lỗi con…” Hoa Ngữ Nông nhận ra sự khẩn trương của mình, vội
vàng buông tay ra, ôm Kính Huyên vào trong ngực.
“Mẹ, ông bà nội trông như thế nào? Bọn họ có biết con không?” Lúc này
Kính Huyên bỗng ngướckhuôn mặt nhỏ nhắn lên, vẻ mặt nghi hoặc nói.”
“Bọn họ ấy à, là ông bà nội rất hiền lành của Kính Huyên, nhất định sẽ cực
kỳ yêu thích Kính Huyên đó, con cứ yên tâm đi.” Hoa Ngữ Nông an ủi con,
đồng thời cũng giống như đang an ủi chính mình.
“Nhưng mà, con còn chưa chuẩn bị quà gặp mặt cho ông bà mà…Ông bà
có tức giận hoặc không vui không?” Kính Huyên chớp chớp đôi mắt đen to,
vẻ mặt lo lắng hỏi.
“Không sao, con đưa chocolate mà mình thích nhất cho ông bà ăn một
miếng, ông bà sẽ rất vui vẻ.” Hoa Ngữ Nông tiếp tục an ủi Kính Huyên.
“Vậy được rồi…” Kính Huyên gật gật đầu, cảm xúc của Hoa Ngữ Nông
hình như có chút xuống thấp, nên cũng biết điều ngậm cái miệng nhỏ nhắn
lại, không làm phiền cô nữa.
Xe đi lên cầu vượt, sau đó chạy như bay trên đường tầm hai mươi phút,
cuối cùng dừng lại trước cửa một khu nhà cấp cao bên cạnh hồ.
“Cục cưng, chúng ta đến nơi rồi, xuống xe đi.” Hoa Ngữ Nông vỗ bả vai
Kính Huyên, sau đó khi lái xe đến mở cửa liền bước xuống.