Kính Huyên cũng xuống xe theo cô.
Đứng trước khu nhà cao cấp này, Kính Huyên nhìn những căn nhà xinh đẹp
giống như những toà thành, cái miệng nhỏ nhắn liền hơi mở ra, vẻ mặt có
phần khiếp sợ.
Mặc dù nơi bọn họ ở bây giờ là biệt thự Nam Hồ đã rất xa hoa, nhưng bởi
vì nơi đó chỉ là nơi ở trên danh nghĩa, bình thường mới ghé qua của Ninh
Quân Hạo cho nên diện tích cũng không đặc biệt lớn, ít nhất, so với nhà họ
Ninh trước mắt này là vô cùng nhỏ.
“Mẹ, cái toà thành này là nhà của ông nội sao?” Kính Huyên chớp mắt nhìn
cảnh vật xinh đẹp trước mắt, nói.
Lúc này, bà Trương đã nhận được thông báo từ trước, đi đến cửa nghênh
đón mẹ con hai người. Khi nhìn thấy Hoa Ngữ Nông, vẻ mặt của bà có
phần hơi mất tự nhiên, nhìn cô chào hỏi rồi nói: “Cô Hoa, cô đã đến rồi,
ông chủ và mọi người đang chờ ở bên trong.”
“Bác Trương, xin chào.” Hoa Ngữ Nông gật đầu nhìn bà Trương, sau đó
nắm tay Kính Huyên đi qua cửa lớn.
“Vị này chính là cậu chủ nhỏ đúng không, dáng vẻ thật là đáng yêu quá.”
Bà Trương nhìn vật thể nhỏ xinh đi bên người Hoa Ngữ Nông, vừa đi trước
dẫn đường, vừa nhìn Kính Huyên nói.
“Đúng vậy, Kính Huyên, ngoan, gọi bà Trương đi con.” Hoa Ngữ Nông dạy
Kính Huyên nói.
“Bà Trương, xin chào, cháu tên là Kính Huyên, sau này xin chỉ giáo nhiều
hơn ạ.” Kính Huyên lễ phép tự giới thiệu mình với bà Trương.
“Cậu chủ nhỏ thật ngoan…” Bà Trương nhìn dáng vẻ phấn điêu ngọc mài
của Kính Huyên, trong lòng có chút chua xót nói. Bà nghĩ, nếu Trần Nhược