sáng.”
“Chào.” Cô lễ phép cúi đầu với bà, sau đó tầm mắt rơi xuống thứ bà đang
cầm trên tay, một bộ váy áo màu đỏ kì quặc, hơn nữa còn có một chiếc
vòng long phượng với chiếc khóa vàng đã sớm đóng lại.
“Bà là? Mấy thứ này là…” Cô nhớ trang phục và đạo cụ như thế là đồ dành
cho những cô dâu thời xưa mà, hôm qua cô cùng Ninh Quân Hạo tiến hành
hôn lễ theo nghi thức phương Tây cho nên cô không r những thứ này là ai
chuẩn bị vậy?
“Tôi là bác Trương, nhị quản gia của nhà họ Ninh, mấy thứ này đều là do
bà chủ tự mình chuẩn bị cho cô, bà chủ nói, người vợ của nhà họ Ninh đều
phải mặc váy truyền thống để kính trà, cô chủ, để tôi giúp cô thay.” Bà ta
nói xong liền đi tới chỗ Hoa Ngữ Nông.
Hoa Ngữ Nông thấy vậy, nhìn đống váy áo đỏ tươi trên tay bà ta có chút sợ
hãi, rụt cổ lại, yếu ớt lên tiếng: “Tôi…tôi không mặc những quần áo này có
được không? Tôi…”
Lời của cô còn chưa nói xong đã bị bác Trương xen ngang: “Cô chủ, trang
phục này chính là tự tay bà chủ chuẩn bị cho cô, cô đương nhiên có thể
không mặc, không ai miễn cưỡng cô hết, nhưng mà bên dưới lúc này đang
có không ít họ hàng đợi chúng ta, hơn nữa truyền thống cô dâu mới mặc
váy đỏ đã là tập tục được truyền từ đời trước, đến giờ chưa từng có ai
không làm theo.”
“Tôi biết…Nhưng mà tôi…” Hoa Ngữ Nông có chút do dự muốn giải thích
rõ ràng, song bác Trương lại tỏ vẻ như không hề nghe thấy điều gì, nhanh
chóng đặt váy áo và trang sức lên giường, sau đó nói: “Nếu cô chủ cảm
thấy ngượng ngùng, không muốn để tôi giúp mình thay quần áo thì tôi sẽ đi
trước, hi vọng cô chủ không chuẩn bị quá lâu, dù sao cô cũng mới chỉ bước