“Vợ cảm thấy có hứng thú với cơ thể của chồng, đây không phải là một
chuyện rất bình thường hay sao? Vì sao phải nói xin lỗi?” Anh nhìn vẻ mặt
e lệ rụt rè của Hoa Ngữ Nông, cúi thấp đầu khẽ thì thầm bên tai cô một
chút. Khi anh cất tiếng, một luồng khí ấm áp phả vào lỗ tai khiến cô không
thể tự chủ được mà co rụt người lại, mặt càng thêm đỏ hơn, tim cũng đập
càng nhanh chóng.
“Thời gian không còn sớm nữa, ngủ đi, ngày mai vẫn còn rất nhiều chuyện
cần phải xử lí.” Không biết có phải vì mục đích trêu chọc cô đã đạt được
hay không, anh nhanh chóng che dấu nét cười mờ ám trên gương mặt, sau
đó tỏ vẻ mệt nhọc vén chăn lên, nằm xuống giường cưới.
Không nghĩ tới chuyện anh sẽ dễ dàng buông tha mình như vậy, Hoa Ngữ
Nông cứ ngỡ tai mình đã nghe nhầm, nhất thời trở nên ngây ngẩn không
biết phải làm sao.
Ninh Quân Hạo nằm xuống rồi liền phát hiện Hoa Ngữ Nông vẫn không có
cử động nào hết, thế nên anh quay người, nhìn gương mặt nhỏ nhắn kia nói:
“Hay là em cảm thấy chúng ta nên làm chút chuyện gì đó trước khi ngủ để
ngon giấc hơn?”
Lần này Hoa Ngữ Nông đã hoàn toàn hiểu rõ ý tứ của anh, nhất thời nhanh
chóng chui vào trong chăn, bởi vì thẹn thùng và khẩn trương, cô thậm chí
còn không dám để lộ đầu ra ngoài.
Ninh Quân Hạo nhìn bộ dáng đáng yêu ấy của cô, trong lòng khẽ cười
thầm, sau đó nhắm chặt hai mắt, say sưa an giấc.
Đêm hôm ấy, tuy rằng Hoa Ngữ Nông đã mệt muốn chết đi nhưng vẫn
không hề đi vào giấc ngủ. Cô cảm giác quãng thời gian từ lúc quen biết
Ninh Quân Hạo cho tới bây giờ, cùng anh nằm chung giường, chung gối
giống hệt như một giấc mơ vậy.