Một tháng sau, hôn lễ long trọng được tổ chức trong một khách sạn năm
sao xa hoa bậc nhất thành phố Y, mà khách sạn đó cũng chính là một phần
sản nghiệp của Ninh thị.
Sắc hồng đỏ thắm, áo cưới trắng tinh, trong buổi lễ kết hôn như giấc mộng,
những tiếng chúc phúc và tiếng cười không ngừng tràn ngập khắp nơi. Tất
cả đều đang nói với Hoa Ngữ Nông hai mươi tuổi rằng, kể từ giờ phút này,
cô đã trở thành một người phụ nữ có chồng, quãng thời gian về sau của cô
sẽ vĩnh viễn gắn bó với người đàn ông vẫn còn xa lạ ấy.
Đêm tân hôn giống như một tiếng động lớn ầm ĩ đi qua sự tĩnh lặng vốn có,
trên giường cưới trải ga màu đỏ thẫm rải đầy những cánh hoa hồng tươi
tắn. Sau khi tắm rửa qua loa xong, Hoa Ngữ Nông ngồi bên cạnh giường,
chăm chú nhìn vào những cánh hoa đến mức thất thần.
Không bao lâu sau, cánh cửa phòng tắm đột nhiên bật mở, hơi nước lượn lờ
xung quanh, Ninh Quân Hạo vừa mới tắm rửa xong, bọc qua thân thể bằng
một chiếc khăn trắng, trần trụi bước ra ngoài.
Giờ phút này Hoa Ngữ Nông đang khẩn trương muốn chết, cô có chút
không biết phải làm sao ngồi yên trên giường, ngây ngốc nhìn anh đang
dần tiến tới chỗ mình.
“Hình như em rất có hứng thú với cơ thể của tôi thì phải.” Nhìn thấy ánh
mắt Hoa Ngữ Nông ngắm mình có chút dại ra, khóe miệng Ninh Quân Hạo
không khỏi gợi lên một nét cười mờ ám, anh bước đến trước mặt cô, từ trên
cao nhìn xuống gương mặt nhỏ nhắn đang ửng hồng nóng rực, ngón tay
thon dài nâng chiếc cằm thon nhỏ lên, khẽ hỏi.
"Đúng... Thực xin lỗi, Em... Em không phải cố ý... Nếu như vậy... Em...
Nhìn anh..." Cô có chút quẫn bách dừng bàn tay đang chải tóc lại, thoát
khỏi sự khống chế của anh, giọng điệu cũng trở nên vấp váp.