mọi người.” Ninh Quân Hạo dùng một giọng điệu vô cùng công thức hóa
nói với cô, tuy rằng nội dung của nó là cầu hôn, nhưng mà nghe đi nghe lại
vẫn thấy giống đang bàn chuyện làm ăn với đối tác hơn.
Hoa Ngữ Nông nghe thấy lời của anh, phản ứng có chút chậm chạp, cô
không ngờ một chuyện quan trọng và thiêng liêng như thế có thể được nói
ra bằng một giọng điệu như vậy từ trong miệng anh. Kể từ lúc cô đáp ứng
ông nội, vì Hoa Thị mà gả cho người đàn ông này, cô đã biết cuộc hôn nhân
của hai người chẳng qua chỉ là một sự kết hợp vì lợi ích. Chẳng qua cô
không ngờ, lúc bản thân phải đối diện thật sự thì nội tâm vẫn có chút khó
lòng thích ứng.
“Cô đã không nói lời nào, như vậy tôi có thể coi sự im lặng của cô là việc
đã hiểu những gì tôi nói, thậm chí là đồng ý không?” Ninh Quân Hạo cảm
thấy khó chịu với sự trầm mặc của cô, anh hờ hững nhấp một ngụm rượu
đỏ trong ly, sau đó nhíu mày nhìn cô gái trước mắt hình như đang phải chịu
một sự dày vò trong nội tâm ghê gớm.
“Tôi đã biết, tôi nhất định sẽ tận lực phối hợp với anh.” Hít sâu một hơi,
sau đó gật gật đầu, vẻ mặt cô bình tĩnh nói.
“Tốt lắm, tôi thích nói chuyện với những người phụ nữ có hiểu biết.” Anh
rốt cục cũng lộ ra một nụ cười thỏa mãn, đặt chén rượu trong tay lên bàn,
đứng dậy bước tới bên người cô, vươn một tay ra, lễ độ nói: “Bây giờ, cùng
tôi đi ra bên ngoài thôi.”
Hoa Ngữ Nông có chút sững sờ, nhưng rất nhanh sau đó liền kịp thời phản
ứng, cô đứng lên, nhẹ nhàng sửa lại làn váy trắng tinh của mình, bàn tay
nhỏ nhắn dịu dàng đặt lên lòng bàn tay to lớn trước mắt, tùy ý để anh nắm
lấy tay mình, bước tới một tương lai không hề đoán được phía trước….
Chương 9: Đêm tân hôn