Là anh đã lấy váy cho cô sao?
Có lẽ vậy, bởi nếu là người hầu trong nhà, nhất định sẽ gấp váy ngay ngắn
đặt ở trên giường.
Hoa Ngữ Nông gần như có thể tưởng tượng ra nét mặt của anh khi ném
chiếc váy lên giường, nhất định anh sẽ cau mày, vẻ mặt không kiên nhẫn.
Nghĩ đến đây, nét mặt của cô không tự giác hiện ra một nụ cười bình thản.
Có lẽ, anh cũng không hề chán ghét cô giống như những biểu hiện bên
ngoài, cô lặng lẽ an ủi mình như vậy.
Sau khi thay váy, cô chuẩn bị rời khỏi phòng thì cửa lại bị người ta đẩy vào.
Người bước đến không phải ai khác, chính là Ninh Quân Hạo. Chỉ thấy lúc
này trên người anh mặc áo tắm, tóc vẫn chưa khô hẳn, vài sợi vẫn còn
vương trên trán.
Tầm mắt anh lãnh đạm nhìn Hoa Ngữ Nông đã thay xong váy, cô cũng nhìn
thấy anh, hơn nữa cũng biết anh đã tắm ở trong căn phòng cách vách rồi
mới quay lại.
Ánh mắt hai người tiếp xúc với nhau, Hoa Ngữ Nông lập tức nhanh chóng
dời tầm mắt của mình.
Ninh Quân Hạo đi lướt qua người cô, bước tới bên cạnh tủ quần áo, mở cửa
ra, bắt đầu thay đồ
Hoa Ngữ Nông đứng yên tại chỗ một lúc, phát hiện không khí lúc này có
chút xấu hổ, vì vậy xoay người nhặt chiếc váy ban nãy bị Ninh Quân Hạo
xé rách lên, đưa lưng về phía anh nói: “Em…Đi ra ngoài trước...”
Ninh Quân Hạo không để ý tới cô, chỉ im lặng mặc quần, thay áo sơ mi, sau
đó thắt cà vạt.