Bữa sáng được dùng xong trong im lặng, người không vui nhất chính là
Kính Huyên, bé đã không được đi công viên giải trí, còn không được đi
thăm ông bà ngoại, cho nên nét mặt cứ rầu rĩ không vui.
Ăn xong bữa sáng, Ninh Quân Hạo liền rời khỏi nhà đến công ty.
Hoa Ngữ Nông thì đọc truyện cổ tích cho Kính Huyên một lúc, sau đó bởi
vì đêm qua ngủ không ngon, muốn bảo vệ thai nhi cho nên liền đi ngủ.
... ...
Giữa trưa, tại biệt thự nhà họ Hoa.
Bởi vì Hoa Ngữ Nông gọi điện thoại sang nói với La Tố Dung là buổi gặp
mặt trưa nay bị hủy bỏ, nên ông bà ngoại vốn đang mong gặp cháu hết sức
thất vọng.
Dùng cơm trưa với Hoa Thương Hải xong, bà liền cùng ông vào vườn hoa
đi dạo, cũng muốn nhân cơ hội này nhắc đến chuyện của Hoa Ngữ Nông,
để ông nguôi cơn giận.
Ngày hôm nay Hoa Tĩnh Nhàn khó có dịp ghé về nhà chơi, bà ta vừa vào
cửa liền lập tức đi đến chỗ vườn hoa.
Đi đến trước mặt Hoa Thương Hải, bà ta lập tức mỉm cười ngồi xổm xuống
trước xe lăn, tỏ vẻ hiếu thuận ân cần hỏi thăm ông: “Ba, mấy ngày nay ba
cảm thấy thế nào? Thân thể vẫn khỏe
“Sao hôm nay chị lại tới đây?” Hoa Thương Hải nhìn thấy con gái đến, trên
mặt không hề có nét gì gọi là vui mừng, ngược lại chỉ thản nhiên nhìn bà ta
hỏi.
“Con tới thăm ba mà, ba, hai ngày nay ba có xem tin tức không?” Nói rồi,
Hoa Tĩnh Nhàn lặng lẽ đưa mắt nhìn La Tố Dung đang đứng phía sau như