có ý đồ khác.
“Chị muốn nói cái gì?” Hoa Thương Hải hiểu trong câu nói của bà ta có
hàm ý nên không chút gợn sóng hỏi ngược lại.
“Không…không có gì, con chỉ lo lắng ba nhìn thấy tin tức liền nổi giận nên
mới đến thăm thôi. Ba cũng biết mà, lúc ba tự tay đuổi Ngữ Nông ra khỏi
nhà họ Hoa, ba còn nói rằng đời này sẽ không để con bé bước vào nhà họ
Hoa nửa bước nữa…” Hoa Tĩnh Nhàn mới nói được một nửa đã bị La Tố
Dung tức giận ngắt lời: “Cô à, sao cô phải nói với ba những chuyện này
chứ? Nói gì thì nói, Ngữ Nông cũng là con cháu Hoa gia, máu chảy trong
người cũng là huyết thống của nhà họ Hoa. Hơn nữa, năm đó con bé tuổi
nhỏ nên mới phạm phải sai lầm, đã biết sửa sai, nhà họ Ninh bên kia cũng
đang tính toán chấp nhận nó, như vậy không tốt hay sao? Con bé đã phải trả
giá rất nhiều cho lỗi lầm của mình, vì sao không thể tha thứ cho nó được
chứ?”
“Chị dâu, chị nhìn lại mình xem, kích động như thế để làm gì? Em còn
chưa có nói gì đâu, có điều lúc trước ba đã đuổi Ngữ Nông ra khỏi Hoa thị
rồi, còn xóa tên trong gia phả nữa, toàn bộ họ Hoa đều biết chuyện này, bây
giờ cứ thế mà tha thứ cho con bé, để nó quay về làm con cháu nhà họ Hoa,
chẳng phải là bảo ba tự vả miệng mình à? Để các cô các chú trong dòng họ
chê trách sao?” Hoa Tĩnh Nhàn bĩu môi không cho là đúng, sau đó nói.
Lời của bà ta cực kỳ đúng chỗ uy hiếp đến Hoa Thương Hải, bà ta hiểu rõ
hơn so với bất cứ ai, chuyện mà Hoa Thương Hải đã quyết định tuyệt sẽ
không dễ dàng thay đổi.
Quả nhiên, bà ta vừa dứt lời liền nghe thấy Hoa Thương Hải tức giận nói:
“Ai bảo tao sẽ tha thứ cho nó? Mày lo chuyện của mình cho tốt đã đi, việc
này không mượn mày quan tâm!”