“Thật vậy sao? Người nhà của con cũng sẽ đến?” Hoa Ngữ Nông có chút
khó tin, mở to mắt nhìn Ninh Húc Đông hỏi.
“Để tôi gọi người qua thử lễ phục cho chị, đêm nay lực chú ý của mọi
người đều sẽ đặt lên người chị và Kính Huyên, đừng có thất lễ.” Nói rồi,
Dương Thải Phân quay đầu nhìn bà Trương đang đứng một bên nói:
“Không phải lúc trước đã nhờ Nhược Hồng giúp làm bạn gái của Quân Hạo
sao? Bà giúp tôi gọi điện thoại cho con bé, uyển chuyển nói với nó, đêm
nay bạn gái của Quân Hạo đã có người khác làm, nhưng vẫn hoan nghênh
con bé tới tham dự bữa tiệc.”
“Dạ vâng, tôi…tôi biết rồi…” Bà Trương nghe vậy, sắc mặt hơi biến đổi
nhưng rất nhanh sau đó liền khôi phục như bình thường.
Hoa Ngữ Nông nghe thấy lời Dương Thải Phân nói, vẻ mặt liền thay đổi,
nháy mắt trong đầu hiện ra dáng vẻ Trần Nhược Hồng khi nói với mình lúc
trước, đột nhiên cô thấy có chút bi ai.
“Mẹ, bà nội nói, sẽ tìm người đến làm cho con một bộ lễ phục thật đẹp đấy
nhé.” Kính Huyên thấy mấy người lớn trong nhà chẳng ai nói gì, liền ngẩng
đầu nhìn về phía Hoa Ngữ Nông nói.
“Ừ, Kính Huyên nhà ta đẹp trai như vậy, mặc lễ phục gì cũng đẹp.” Hoa
Ngữ Nông mỉm cười dỗ dành cậu bé thích làm điệu này.
... ...
Trần Nhược Hồng nhận được điện thoại của bà Trương lúc vừa mới trở về
phòng làm việc, nghe thấy lời bà nói, cô ta lập tức nổi trận lôi đình, quát lên
trong điện thoại: “Sao lại thế? Không phải đã nói từ trước là đêm nay bạn
gái của Quân Hạo sẽ do tôi đảm nhiệm hay sao?”
“Nhược Hồng, con đừng tức giận, mọi chuyện biến thành thế này, phu nhân
cũng không nghĩ tới. Không thì chúng ta đừng làm nữa, cũng đừng tranh