“Anh biết em không hề có ý này mà…” Hoa Ngữ Nông không chịu được
dáng vẻ anh cố ý khiến mình khó xử, hít thở khó khăn nói.
“Vậy thì em hãy thành thật đứng chờ bên cạnh tôi đi, đừng có nhìn đông
nhìn tây nữa.” Nói rồi, Ninh Quân Hạo bắt lấy cánh tay, kéo cô đến gần
mình, dùng ánh mắt để cảnh cáo.
Nghe vậy, Hoa Ngữ Nông đành phải nghe lời, cùng anh đứng đó chào hỏi,
đón tiếp mọi người.
“Ninh thiếu, mấy ngày nay trên tivi và báo đài đều tràn ngập tin tức về anh,
vốn dĩ tôi còn chưa tin, tưởng giới truyền thông bịa chuyện, bây giờ nhìn
thấy cô Hoa đây, đúng là không muốn tin cũng khó đấy.” Nói câu này là
một người đàn ông tuổi tác không cách xa Ninh Quân Hạo lắm, trong mắt
anh ta đầy ý cười trêu chọc, chế nhạo nói.
“Để Lý thiếu phải chê cười rồi, tôi cũng không nghĩ tới giới truyền thông
lại có hứng thú với đời sống riêng tư của mình đến vậy, xem ra mấy ngày
này đã làm phiền đến mọi người không ít, để các vị không có lúc nào là
không thấy mặt tôi, thật là có lỗi quá.” Trên mặt Ninh Quân Hạo nở nụ cười
khách sáo, đáp lễ nói.
“Chuyện này thì, Ninh thiếu à, bây giờ anh chính là đối tượng mà chúng tôi
hâm mộ đấy, cổ phiếu của Hoa Đình mấy ngày nay tăng lên không ít còn
gì, hơn nữa bên ngoài còn đồn rằng, cô Hoa xuất hiện vào lúc này, chính là
muốn nói lên cơ hội bắt tay hợp tác một lần nữa của Hoa Đình và Hoa Thị,
xem ra chúng tôi sắp có trò hay để nhìn rồi.” Nói xong, Lý thiếu nâng cao
chén rượu, mỉm cười nói.
“Nhờ có anh cả.” Ninh Quân Hạo cũng cười, nâng ly rượu lên chạm cốc
cùng anh ta, sau đó uống một hơi cạn sạch.
Hoa Ngữ Nông đứng ở bên cạnh, nghe hai người trò chuyện, trong lòng đã
sớm trăm lần nghĩ ngợi.