“Cám ơn.” Ninh Quân Hạo nhận lấy chiếc hộp, chỉ thản nhiên nhìn lướt
qua sau đó tùy tiện giao cho người trợ lý bên cạnh rồi nói: “Nếu đã đến đây
thì dùng cơm đã rồi hãy đi.”
“Em đây liền cung kính không bằng tuân mệnh.” Trần Nhược Hồng nghe
vậy, vô cùng lớn mật đáp ứng.
Mà lúc này Hoa Ngữ Nông đã sắp bị cơn dị ứng giày vò đến phát điên rồi,
trong lúc Ninh Quân Hạo và Trần Nhược Hồng nói chuyện, cố muốn lặng
lẽ rời khỏi tầm mắt của mọi người, nhưng không ngờ, vừa mới đi được vài
bước đã bị Trần Nhược Hồng đứng ở phía xa gọi lại.
Chương 12: Bối rối rời đi
“Phu nhân, lúc trước trên máy bay về nước tôi có được nghe báo chí đăng
tin về hôn lễ giữa cô và tổng tài, giới truyền thông cũng đã dùng không ít
những từ ngữ hoa mĩ để đánh giá con người cô, hiện giờ được gặp mặt, quả
nhiên chính là cao quý thanh lịch, xem ra phóng viên tòa soạn báo không
hề khuếch đại lời nói rồi.” Trần Nhược Hồng mỉm cười nịnh nọt nói với
Hoa Ngữ Nông.
Lời này nghe vào trong tai Hoa Ngữ Nông hoàn toàn không có bất cứ ý
nghĩa gì, chính xác mà nói, giờ phút này cô căn bản không hề có tâm tình
nghe người ta nói chuyện. Cả người cô như bị kim đâm kiến chích, khó
chịu vô cùng khiến nội tâm không ngừng vật lộn, cô rất rất muốn dùng sức
xé toạc đi lớp da trên thân thể
Bởi vì Hoa Ngữ Nông không yên lòng nên mới không nghe rõ những gì
Trần Nhược Hồng nói, vì thế cô không có bất kỳ phản ứng nào, nhất thời
khiến Trần Nhược Hồng vô cùng xấu hổ.