“Ngữ Nông, em làm sao vậy? Trần tiểu thư đang nói chuyện với em đấy.”
Ninh Quân Hạo đã nhận ra sự bất thường của Hoa Ngữ Nông, anh lập tức
nhẹ nhàng vỗ lưng cô nhắc nhở.
Cái vỗ này của anh không mạnh lắm, song vừa lúc lại đem mọi cảm giác
khó chịu trong cơ thể mà Hoa Ngữ Nông cố gắng áp chế toàn bộ vạch ra
ngoài, nhất thời, dưới chân cô như có chút nhũn ra đẩy đẩy Ninh Quẩn
Hạo, chân lùi về đằng sau mấy bước, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi
người, cô vội vàng ném ra một câu: “Thật xin lỗi, tôi…thân thể của tôi có
chút không thoải mái, trước xin lỗi không tiếp được…”
Nói xong, cô liền cuống quít bỏ chạy lên tầng trên, lưu lại một đám người
chẳng hiểu rõ chuyện gì đang xảy đến.
“Sao lại thế này? Đây là…con bé…như thế nào…” Dương Thải Phân phục
hồi tinh thần nhanh nhất, bà nhìn vào Ninh Quân Hạo hỏi.
“Không bằng mọi người cứ ra hoa viên dùng đồ lót dạ trước đi đã, nào, xin
mời…xin mời…” Ninh Quân Hạo lập tức phản ứng ngay, chỉ dẫn mọi
người tiến vào trong vườn hoa.
Mọi người tạm thời cùng phục hồi lại tinh thần, dưới sự chỉ dẫn của Ninh
Quân Hạo đi đến hoa viên. Trần Nhược Hồng là người ra khỏi phòng khách
cuối cùng, cô đi đến bênNinh Quân Hạo nói: “Quân Hạo, chúc mừng anh
cưới được một người vợ xinh đẹp như thế.”
“Cảm ơn, tôi phải lên trên xem cô ấy thế nào, cô cứ tự nhiên.” Khóe miệng
Ninh Quân Hạo hơi có chút ý cười, nhưng sau đó đã nhanh chóng xoay
người đi lên tầng trên.
Tiến vào phòng ngủ, Ninh Quân Hạo không hề nhìn thấy bóng dáng Hoa
Ngữ Nông, ngược lại anh nghe được trong nhà tắm có tiếng nước truyền
đến.