Một câu của Hoa Ngữ Nông đâm trúng tim đen của bà Trương, chỉ thấy sắc
mặt bà lập tức trở nên khó coi hẳn.
Lời Hoa Ngữ Nông nói đã nhắc nhở Dương Thải Phân, bà lập tức nhìn về
phía bà Trương nói: “Đúng vậy, A Vân, năm đó tôi nhớ chị có bảo với tôi là
mình có một đứa con với chồng mà! Là con trai hay con gái vậy? Cũng tại
tôi quên mất, mấy năm qua chưa từng nghĩ tới việc quan tâm chuyện
này…”
“Cám ơn phu nhân quan tâm, đúng là tôi đã có con, là một đứa bé gái,
nhưng đã rất lâu rồi không liên lạc được, tôi nghĩ có lẽ con bé cũng không
hy vọng có một bà mẹ vô trách nhiệm như tôi đâu…” Nói đến đây, nét mặt
bà Trương bỗng trở nên chua xót.
Tuy rằng tối qua, trong lúc vô tình Hoa Ngữ Nông nghe thấy được cuộc trò
chuyện giữa bà Trương với Trần Nhưc Hồng, biết tình cảm của hai người
cũng không tốt lắm, nhưng thấy dáng vẻ mở mắt nói dối của bà ta, hơn nữa
không ít lần hai mẹ con này bắt tay nhau làm bao việc độc ác với mình, cô
liền không khỏi cất tiếng cười lạnh nói: “Người ta thường bảo con gái là cái
áo bông nhỏ tri kỷ của mẹ, cháu nghĩ chỉ cần bác nguyện ý đi tìm, con gái
bác nhất định sẽ rất
“Nếu thật như thế thì tốt quá…” Bà Trương cô đơn nói.
Lúc này, Ninh Húc Đông đã dùng xong bữa sáng, đang ngồi bên cạnh bàn
lật báo xem, cuối cùng ông cũng bị đề tài này hấp dẫn, buông tờ báo trong
tay, đưa mắt nhìn về phía bà Trương nói: “Nếu đã nhiều năm rồi không liên
lạc, không bằng để chúng tôi giúp bà tìm con gái đi, tình mẫu tử sao có thể
ngăn cách được.”
Hoa Ngữ Nông đã sớm muốn nói những lời này, bây giờ Ninh Húc Đông
lại nhắc tới, cô liền lập tức gật đầu nói: “Đúng vậy, bác Trương, để chúng
cháu giúp bác tìm con gái trở về, cũng coi như báo đáp công lao bác vì nhà