Hoa Ngữ Nông nhìn theo bóng lưng của họ, chỉ nói một câu chúc hai người
đi vui vẻ.
Tiếp đó, cô đang định xoay người trở về phòng thì nhìn thấy bà Trương
đang cầm điện thoại đứng trong phòng khách, vẻ mặt rất khẩn trương.
Cô bước nhanh vào trong phòng, vẻ mặt nửa cười nửa không nhìn bà ta nói:
“Bà Trương, bà đang định gọi điện cho ai vậy?”
“Ối…Cô chủ, tôi…tôi vừa mới có một cuộc điện thoại thôi…” Bà Trương
bị tiếng nói bất ngờ làm cho giật mình, nhưng rất nhanh sau đó đã khôi
phục sự tự nhiên, đáp lại.
Hoa Ngữ Nông gật đầu, mỉm cười với bà ta, sau đó nhấc chân đi lên lầu,
chuẩn bị trở về phòng.
Thế nhưng, cô vừa mới đi vài bước đã nghe thấy bà Trương đứng sau lưng
mình nói: “Cô chủ, cái đó…Ông chủ và bà chủ trưa nay không ăn cơm nhà,
cô có muốn đến công ty tìm cậu chủ dùng bữa không?”
Hoa Ngữ Nông nghe vậy, cảm thấy trong lòng trầm xuống, hiểu rõ ý tứ
trong lời nói của bà ta, cô liền hơi nhíu mày, quay đầu đáp lại: “Sao? Bởi vì
chỉ có mình tôi ở nhà nên lười chuẩn bị hả?”
“Cô chủ... Tôi không có ý đó…” Bà Trương không ngờ Hoa Ngữ Nông
trước giờ luôn dịu dàng lại có thể nói ra những lời cay nghiệt như vậy, vội
vàng lên tiếng giải thích.
“Hôm nay tôi không muốn ra khỏi nhà, chỗ nào cũng không muốn tới,
chuẩn bị cơm trưa xong thì kêu người lên lầu gọi tôi.” Nói rồi, Hoa Ngữ
Nông liền để lại cho bà Trương một bóng lưng hoàn mỹ, bước lên lầu.
Hoa Ngữ Nông đương nhiên không quên nội dung buổi trò chuyện giữa hai
người mà mình vô tình nghe lén được trong hoa viên tối qua, Trần Nhược