Hoa Ngữ Nông lại giãy dụa dùng sức muốn ngồi dậy, bởi vì đau đớn, mồ
hôi trên mặt cô càng chảy nhiều hơn. Nhưng mà cô cũng cảm giác được,
đau đớn này truyền tới từ mắt cá chân bị lệch và phần xương bị va chạm
trong lúc lăn xuống của mình, còn bụng thì có vẻ không có vấn đề gì lớn.
Chỉ cần bảo vệ được bụng là tốt rồi, cô thoáng an lòng, nói với người làm
kia: “Gọi điện thoại cho Quân Hạo, sau đó kêu xe cứu thương”
“Chuyện đó…” Người làm thật không ngờ trong tình huống mấu chốt này,
cô chủ và quản gia lại xảy ra xung đột, trong chốc lát khiến cô không biết
mình nên nghe ai.
Hoa Ngữ Nông hiểu được sự bối rối của cô ấy, vì vậy ngẩng đầu, dùng ánh
mắt hết sức uy nghiêm nhìn vào cô ta, lạnh giọng nói: “Chẳng lẽ cô đã quên
ai mới là chủ nhân của cái nhà này sao?”
Người làm kia nghe vậy, cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, không nói hai lời
lập tức chạy đi kêu xe cứu thương, sau đó bấm điện thoại gọi cho Ninh
Quân Hạo, báo với hắn chuyện Hoa Ngữ Nông bị ngã cầu thang ở nhà.
Ninh Quân Hạo vừa làm xong việc, vốn chuẩn bị đi ra ngoài dùng cơm,
nhưng vừa nghe thấy Hoa Ngữ Nông xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nét mặt
anh lập tức tối sầm lại, lập tức lên xe phóng trở về nhà.
Trong thời gian chờ xe cứu thương đến, bà Trương muốn bảo nhóm người
làm đỡ Hoa Ngữ Nông ngồi lên ghế salon, bà ta thấy như vậy có lẽ cô sẽ
thoải mái hơn một chút.
Tuy nhiên đề nghị này lại từ chối, cô nằm trên mặt đất, không nhúc nhích
nói : “Đừng chạm vào tôi.” Nói rồi, cô cố nén đau đớn nhìn về phía người
làm vừa nhận lệnh đi gọi điện, dặn dò: “Cô đi qua nhìn xem chỗ bậc thang
tôi vừa ngã rốt cuộc có vật gì.”