Người giúp việc kia nghe vậy, lập tức chạy tới nhìn thử, sau đó kỳ quặc hô
lên một tiếng ‘a’, quay đầu nói với Hoa Ngữ Nông: “Sáng nay rõ ràng tôi
đã cẩn thận lau cầu thang sạch bóng rồi mà, sao trên đó lại có một vết dầu
chứ?”
Hoa Ngữ Nông nghe vậy, ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía bà Trương
đang đứng một bên, lại phát hiện sắc mặt bà ta lúc này cực kỳ khó coi, đầu
cũng dần cúi xuống.
Là bà ta? Là bà ta làm sao?
Hoa Ngữ Nông không khỏi rùng mình, có nằm mơ cô cũng chưa từng nghĩ
đến, chỉ vì muốn kéo cô ra khỏi nhà, bà ta không tiếc dùng đến cách thức ác
độc như vậy.
Phải biết rằng, trong bụng của cô không chỉ là một sinh mệnh thôi, đứa bé
này mang theo hy vọng của cả nhà họ Ninh, bà Trương làm việc cho cái
nhà này đã ba mươi năm rồi, sao có thể máu lạnh và ngoan độc như thế?
Sao bà ta có thể hạ quyết tâm làm ra cái việc này?
“Cô chủ, có cần nói chuyện này cho ông chủ và bà chủ không ạ?” Người
giúp việc đi từ trên cầu thang xuống, nhỏ giọng hỏi Hoa Ngữ Nông.
Cô gái vừa dứt lời đã bị bà Trương hung hãn trừng mắt, tức giận nói: “Cô là
ai? Khoa tay múa chân ở chỗ này làm
Người giúp việc kia bị bà Trương quát tháo, lập tức cúi gục đầu, không
dám lên tiếng nữa.
Hoa Ngữ Nông muốn lên tiếng giúp đỡ cô gái ấy nhưng không còn dư thừa
sức lực, đành phải nhỏ giọng nói: “Trước hết chưa cần báo cho cha mẹ, để
họ đỡ phải lo lắng…”