Bà Trương thấy vậy còn tưởng mình nghe nhầm, mở to mắt, nhìn Ninh
Quân Hạo phất tay áo kêu mọi người giải tán, lúc này bà ta mới yên lặng
xoay người, lau mồ hôi lạnh trên trán, bà ta biết, với trí thông minh của
Ninh Quân Hạo, cậu ta chắc chắn sẽ hoài nghi bà, vậy nhưng cậu ta vẫn lựa
chọn cho qua chuyện này, chứng tỏ cậu ta đang cố ý bao che cho mình.
Nghĩ đến việc Ninh Quân Hạo cố ý bảo vệ mình, bà ta bỗng cảm thấy vô
cùng vui vẻ, trả giá bao năm nay ở nhà họ Ninh cuối cùng cũng không hề
uổng phí.
Thế nhưng bà ta đâu biết rằng, sở dĩ Ninh Quân Hạo tạm thời dìm chuyện
này xuống là bởi vì muốn điều tra rõ ràng mục đích bà ta làm như vậy.
Lúc anh đi ra khỏi nhà, trở về bệnh viện, Hoa Ngữ Nông đã tỉnh. Bây giờ
cô đang nằm trên giường, mở to mắt nhìn trần nhà, không biết đang nghĩ
đến chuyện gì.
Ninh Quân Hạo chậm rãi đi đến bên giường, Hoa Ngữ Nông lập tức chuyển
tầm mắt về phía anh, sau một lúc lâu, cô thấy anh mở miệng nói: “Chờ sức
khoẻ của em bình phục, vẫn nên đến biệt thự Nam Hồ ở thì hơn.”
“Bà Trương đã nói hết tất cả mọi chuyện rồi sao?” Nét mặt Hoa Ngữ Nông
rất bình tĩnh, cô biết Ninh Quân Hạo nói vậy tức là việc cô ở lại nhà bên kia
đã không còn an toàn nữa.
Ninh Quân Hạo không ngờ Hoa Ngữ Nông lại biết chuyện này có liên quan
đến bà Trương, anh vẫn còn đang kinh ngạc đã nghe thấy tiếng cười khổ
của cô vang lên: “Anh hãy nói với bà Trương, nếu bà ấy nguyện ý nói hết
mọi chuyện năm đó bà ta và Trần Nhược Hồng hãm hại em, em sẽ suy nghĩ
đến việc tha thứ cho bà.
“Em nói cái gì? Năm đó Trần Nhược Hồng đã hại em?” Ninh Quân Hạo
thật không ngờ Hoa Ngữ Nông lại nói những lời đó, trên thực tế, chuyện
này đã giấu trong lòng cô rất lâu, lúc ở trên xe cứu thương, cô đã định nói,