cô đã thấy Ninh Quân Hạo dùng ngữ khí cực kỳ lạnh lùng chen ngang:
“Anh sẽ khiến hai mẹ con đó phải trả giá thật thảm khốc…” Nói rồi, anh
xoay người định bước ra ngoài.
Hoa Ngữ Nông có chút bất ngờ mở miệng thở dốc, cô vốn cho rằng anh sẽ
không đành lòng trách cứ Trần Nhược Hồng, vì anh ấy yêu cô ta, nhưng
bây giờ xem ra, hình như mọi chuyện không phải như cô nghĩ.
Ninh Quân Hạo đi tới cửa, bỗng nhiên nhớ ra điều gì, đột nhiên dừng chân
lại, nghiêng đầu nói với Hoa Ngữ Nông đang nằm trên giường rằng: “Còn
nữa, người anh yêu mến, chưa bao giờ là Trần Nhược Hồng hết. Cô ta chỉ
là cấp dưới của anh mà thôi! !!”
Nói xong, đầu cũng không ngoảnh lại đã tông cửa bỏ đi.
Hoa Ngữ Nông ngạc nhiên há hốc mồm, nửa ngày không thể khép lại.
Tại sao lại như thế? Anh vừa mới nói, anh không yêu cô ta, cô ta chỉ là cấp
dưới của anh. Chuyện này…Sao có thể?
Ninh Quân Hạo ra khỏi bệnh viện liền bấm số điện thoạiLâm Tuấn Hiền,
bảo anh ta nhắn Trần Nhược Hồng đến văn phòng chờ mình.
Đến lúc anh vào công ty đã thấy Lâm Tuấn Hiền và Trần Nhược Hồng
đang ngồi ngay ngắn trong phòng làm việc chờ anh xuất hiện.
Nhìn thấy Ninh Quân Hạo bước đến, hai người lập tức đứng dậy nhìn anh
nói: “Tổng tài, anh gọi chúng tôi đến đây có chuyện gì vậy?”
Ninh Quân Hạo dốc sức đè nén sự phẫn nộ trong lòng mình, anh hít sâu
một hơi, sau đó nhìn về phía Trần Nhược Hồng nói: “Kể từ lúc này, mọi
vấn đề tôi đặt ra hy vọng cô hãy trả lời thành thật, nếu để tôi phát hiện cô
nói dối, cam đoan nửa đời sau cô đừng mong sống dễ chịu.”