Đối với vẻ trấn định của Trần Nhược Hồng, Ninh Quân Hạo hết sức vừa
lòng, điều anh muốn chính là hiệu quả này.
“Trước khi bắt đầu, tôi cần cảnh cáo cô, nếu cô trả lời thành thật những vấn
đề của tôi, tôi sẽ xem xét tha thứ, nhưng nếu như để tôi phát hiện cô có nửa
lời nói dối, chờ tra xét rõ ràng, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô.” Anh
phát ra lời cảnh cáo cuối cùng, sau đó bắt đầu hỏi vấn đề thứ nhất: “Mẹ ruột
của c”
Trần Nhược Hồng nghe thấy câu hỏi này, nét mặt lập tức biến đổi, dùng
ánh mắt không xác định nhìn về phía Ninh Quân Hạo, không biết mình có
nên nói thật hay không.
Thế nhưng, khi cô ta nhìn thấy ánh mắt như đang thưởng thức sự giãy dụa
của con mồi từ Ninh Quân Hạo liền thoả hiệp, nhỏ giọng trả lời: “Là
Trương Thục Vân.”
“Trương Thục Vân? Có quan hệ gì với tôi?” Ninh Quân Hạo tiếp tục hỏi.
“Là…là quản gia của nhà họ Ninh, cũng chính là bà Trương.” Trần Nhược
Hồng biết mình không có biện pháp giấu diếm nữa, chỉ đành trả lời.
Cô ta vừa dứt lời, nét mặt Lâm Tuấn Hiền liền trở nên không sao tin được,
hô lên một tiếng kinh hãi. Đáp án này rất ngoài dự liệu của anh ta. Không
ngờ Trần Nhược Hồng lại là con gái ruột của bà Trương, thế mà từ trước
đến giờ chưa từng nghe cô ta nhắc tới.
“Tốt lắm. Tai nạn xe cách đây bảy năm của Hoa Ngữ Nông xảy ra như thế
nào?” Ninh Quân Hạo rất hài lòng với sự thẳng thắn của cô ta, tiếp tục hỏi.
Trần Nhược Hồng nghe vậy lập tức kinh hoảng, cặp mày vội vàng nhíu
chặt lại.