Đúng lúc cô đang mê mẩn thưởng thức cảnh đêm trước mặt, một thanh âm
hết sức không hợp thời phát ra từ trong bụng khiến Hoa Ngữ Nông đột
nhiên nhớ tới, mình đã thật lâu chưa có ăn uống gì rồi.
Thay quần áo xong, cô đi từ phòng ngủ tới phòng khách, vẫn không phát
hiện được bóng dáng Ninh Quân Hạo như cũ,
Cho là anh có chuyện gì vội vàng nên đã đi trước, thế là cô quyết định tự
mình đến nhà ăn khách sạn kiếm chút đồ lót dạ trước đã, cầm ví ra khỏi
phòng, cô đột nhiên nhớ tới nếu Ninh Quân Hạo trở về mà không thấy
mình thì sao, có thể sẽ rất sốt ruột, vì vậy cô tùy tay cầm lấy chiếc bút trên
bàn cùng tờ giấy ghi chép, viết vài lời nhắn lại rồi đặt xuống, sau đó mang
vẻ mặt tràn ngập mong chờ một bữa tối lãng mạn trên nước Pháp bước ra
khỏi phòng.
Nửa giờ sau, Ninh Quân Hạo cùng Trần Nhược Hồng vàLâm Tuấn Hiền từ
bên ngoài làm việc trở về, khi bọn họ đi vào phòng chuẩn bị đánh thức Hoa
Ngữ Nông đi ăn chút gì lại phát hiện trong phòng ngủ không hề có bóng
dáng của cô.
Nhất thời, sắc mặt Ninh Quân Hạo dần dần tối lại, vẻ mặt cũng trở nên lạnh
lùng.
Lâm Tuấn Hiền thấy thế, lập tức nói: "Tổng tài, có thể phu nhân đã tỉnh lại
từ lâu sau đó cảm thấy đói bụng nên đã đi xuống ăn trước rồi, không bằng
chúng ta đến nhà ăn tìm cô ấy đi.”
Trần Nhược Hồng cũng đã phát hiện vẻ mặt Ninh Quân Hạo có chút không
đúng, cô ta vừa định phụ họa với Lâm Tuấn Hiền để khuyên anh không cần
tức giận, bất chợt ánh mắt không cẩn thận thoáng nhìn thấy tờ giấy nhắn lại
của Hoa Ngữ Nông bị mọi người bỏ qua trên bàn, cô ta liền bất động thanh
sắc thong thả bước tới gần, thừa dịp hai người còn lại không chú ý, giấu tờ
giấy vào lòng bàn tay, vo thành một nắm, sau đó nói: “Thư ký Lâm nói