không sai, Ngữ Nông có thể vì đói bụng nên đã đi xuống nhà ăn dùng cơm
trước rồi, chẳng qua dù vậy, cô ấy cũng cần để lại lời nhắn đưa cho người
phục vụ để chúng ta có thể biết được hướng đi của mình chứ. Vậy thì,
chúng ta nhanh chóng đi xuống tìm cô ấy đi. Paris không thể so sánh với
những nước khác, hơn nữa tiếng Pháp của Ngữ Nông cũng không được tốt
lắm, hy vọng sẽ không phát sinh ra chuyện gì…”
Trần Nhược Hồng còn đang tính tiếp tục nói điều gì đó đã thấy Ninh Quân
Hạo nhanh chân bước ra ngoài cửa phòng, Lâm Tuấn Hiền cũng lập tức
bước theo anh, đợi đến lúc Trần Nhược Hồng đuổi kịp mình, Lâm Tuấn
Hiền đột nhiên thả chậm bước chân, thấp giọng nói nhỏ bên tai cô ta: “Tuy
rằng cô mới đến Ninh thị không lâu, nhưng trước kia cô cùng tổng tài vốn
là chỗ bạn bè, tôi tin cô biết rõ được lúc nào thì nên nói cái gì, mấy lời
không thỏa đáng thì không nên nói lung tung.”
Trần Nhược Hồng không nghĩ tới Lâm Tuấn Hiền sẽ đột nhiên giáo huấn
chính mình, cô ta lập tức cảm thấy mặt nóng rực lên, gương mặt vốn thanh
thuần xinh đẹp lập tức nhiễm một màu diêm dúa lẳng lơ và quyến rũ: “Anh
đã biết tôi cùng Quân Hạo là chỗ bạn bè, như vậy tôi xin khuyên anh một
câu, đừng làm ra vẻ khôn ngoan, tôi hiểu rõ Quân Hạo hơn anh nhiều đấy.”
Chương 17: Cảnh cáo
Khi Ninh Quân Hạo bước vào trong nhà hàng, nhanh chóng thấy được Hoa
Ngữ Nông đang ngồi gần cửa sổ, nhàn nhã hưởng thụ mỹ thực trước mặt
mình.
Lúc này tâm trạng của Hoa Ngữ Nông đang vô cùng tốt, cô uống rượu nho
ngọt lành bản địa của nước Pháp, nghe những giai điệu âm nhạc động lòng
người, thưởng thức cảnh đêm Paris tuyệt đẹp, ăn những món Pháp chính
cống. Khi cô đang lơ đãng quay đầu nhìn quanh, chợt thấy đám người Ninh