Giữa trưa hôm nay, cô đang ở trong phòng khách chờ ăn cơm, lại nhận
được điện thoại nói Ninh Húc Đông và Dương Thải Phân không về nhà.
Có nghĩa là, bữa trưa hôm nay lại trở thành yến tiệc xa hoa của một mình
cô rồi.
Lúc dọn cơm, bác Trương bưng lên một chén canh nồng đậm, múc cho cô
thêm một bát, nói: “Cô chủ, canh cá chép này là thứ mà cậu chủ thích uống
nhất, cô thử xem thế nào.”
Hoa Ngữ Nông nghe vậy, lập tức nếm một ngụm, sau đó nói : “Ừm, không
sai, đúng là dễ uống thật. Gu thưởng thức của anh ấy đúng là không tệ.”
“Đúng vậy, khẩu vị của cậu chủ luôn rất đặc biệt, bây giờ công việc vất vả,
cơ hội về nhà ăn cơm không còn nhiều như trước kia nữa, không biết có
quen ăn mấy thứ ở nhà hàng bên ngoài hay không, trước kia phu nhân còn
thường xuyên đem canh đến văn phòng cho ngài ấy, bây giờ cậu chủ đã kết
hôn, phu nhân cũng không còn hỏi tới việc ăn uống của cậu chủ nữa rồi.”
Bác Trương nói xong, trong giọng điệu đã tràn ngập ý cảm thán.
Hoa Ngữ Nông nghe xong, đột nhiên buông đũa trong tay, ngẩng đầu nhìn
bác Trương nói: “Bác vừa nói, trước kia mẹ chồng cháu thường đem cơm
trưa đến văn phòng cho Quân Hạo sao?”
“Đúng vậy.” Bác Trương nói xong, lại nâng cổ tay nhìn thời gian trên đồng
hồ một chút: “Không biết lúc này, cậu chủ đã ăn cơm chưa. Dạo này cậu
chủ luôn đi sớm về tối, chắc thân thể cũng mệt mỏi lắm rồi.”
“Việc đó... Nếu cháu mang đồ ăn đến cho anh ấy, bác nói xem liệu có thể
quấy rầy đến công việc của anh ấy hay không?” Hoa Ngữ Nông nghe vậy,
trong lòng khẽ dao động, thử thăm dò bác Trương.
“Làm sao có thể chứ? Cậu chủ nếu nhìn thấy cô mang đồ ăn qua cho mình,
nhất định sẽ rất vui vẻ, rất cảm động.” Bác Trương nghe vậy, cười híp mắt