nói.
“Thật thế sao? Không bằng bác múc canh vào cặp lồng giúp cháu, cho dù
anh ấy đã ăn cơm hay chưa, cũng có thể uống một ít canh lót dạ. Những thứ
bổ dưỡng như thế, anh ấy nên uống nhiều thêm một chút.” Hoa Ngữ Nông
nói xong, trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng đến hình ảnh Ninh Quân Hạo
cảm động nhìn mình mang đồ ăn đến cho anh ấy.
Chương 24: Tặng một niềm vui xen
lẫn lo sợ.
“Được, cô chủ cứ ăn cơm trước đi, tôi đi giúp cô múc canh.” Bác Trương
đáp lời, vừa xoay người lập tức đi vào nhà bếp.
Đợi Hoa Ngữ Nông ăn cơm xong, Bác Trương liền đem chiếc bình đã múc
canh vào đưa tới trước mặt cô, nói: “Cô chủ, mọi thứ đã được chuẩn bị
xong, để tôi bảo lái xe chuẩn bị xuất phát.”
“Chờ một chút, để cháu gọi điện thoại thông báo trước cho anh ấy đã, nếu
không cứ vội vàng hấp tấp chạy tới, ng không được hay lắm.” Hoa Ngữ
Nông nghĩ ngợi một lát, liền đứng dậy đi tới ghế sô pha, chuẩn bị cầm điện
thoại gọi đến số di động của Ninh Quân Hạo.
“Cô chủ...” Bác Trương nghe vậy, lập tức mở miệng kêu, hình như đang
muốn ngăn cản cô gọi điện.
“Làm sao vậy?” Hoa Ngữ Nông quay đầu, vẻ mặt tò mò nhìn bà ta.
“Sao cô chủ không đến đấy cho cậu chủ một niềm vui bất ngờ ? Cậu chủ
nhất định có nằm mơ cũng không nghĩ đến cô chủ sẽ có lòng đem canh đến
cho mình đâu.”