“Biết rồi, giờ Quân Hạo chắc là đang nghỉ trưa, mọi chuyện còn lại tôi sẽ tự
lo liệu, cứ như vậy đi.” Người bên kia nói xong, hình như đã chuẩn bị cúp
máy.
“Chuyện đó... Nhược Hồng à...” Bác Trương thấy vậy, lập tức kêu lên.
“Còn có chuyện gì nữa?” Giọng nói của người ở đầu bên kia đột nhiên trở
nên thiếu kiên nhẫn.
“Không... không có chuyện gì, là... chính là... mẹ có chút nhớ con, khi nào
con rảnh, mẹ muốn mời con ra ngoài ăn một bữa cơm được không?” Bác
Trương có chút thận trọng nói.
“Bà điên rồi à? Nếu như bị người khác thấy được thì làm sao? Tôi không
phải đã nói với bà rồi ư? Không được để cho bất kỳ kẻ nào biết được quan
hệ của chúng ta! Năm đó bà vứt bỏ đứa bé năm tuổi là tôi cùng với cha ở
lại để chạy trốn, bà tưởng rằng tìm lại được tôi rồi cho tôi vài năm sang Mĩ
du học là tôi sẽ tha thứ cho bà chắc? Đừng có nằm mơ. Tôi còn có việc,
không nói nữa, cúp đây.” Cảm xúc của người bên kia có vẻ kích động rất rõ
ràng, nhanh chóng ngắt điện thoại.
Bác Trương nghe thấy những tiếng tút tút truyền tới từ đầu kia điện thoại,
cả người nhất thời ngây ngốc một chút, dưới đáy mắt dần hiện ra vẻ chua
xót khổ sở.
Chương 25: Một màn không sao
tưởng tượng được.
Lái xe đưa Hoa Ngữ Nông đến cửa của tòa nhà Hoa Đình Quốc Tế, sau đó
xuống xe đưa cô vào trong, còn nói với bảo vệ về thân phận của cô.