Lâm Tuấn Hiền nhìn dáng vẻ chạy trối chết của cô, cảm thấy nghi ngờ khó
nói trong chốc lát, trọng lượng của bình giữ ấm trong tay rõ ràng không
nhẹ, bình vẫn còn đầy, anh liếc mắt nhìn người phụ nữ bên cạnh mình một
cái, nghe thấy cô ta nói: “Phu nhân so với lần gặp mặt trước đây trong lễ
cưới hình như còn trẻ hơn đấy nhỉ.”
“Thư ký Lý, chẳng lẽ phụ nữ các cô chỉ thích chú ý đến điều đó thôi sao?”
Lâm Tuấn Hiền không biết nói gì, liếc mắt nhìn cô nàng, khẽ thở dài.
“Chẳng lẽ trợ lý Lâm lại không hay để ý đến vẻ ngoài của một người phụ
nữ sao?” Vẻ mặt của thư ký Lý không cho là đúng, bĩu môi nói.
Đúng lúc hai người đang trò chuyện, cánh cửa phòng làm việc bỗng bật
mở, Trần Nhược Hồng thoải mái đi ra từ bên trong, nhìn thấy Lâm Tuấn
Hiền và thư ký Lý đứng trước mặt, không khỏi cất tiếng hỏi: “Sao hai
người lên đây sớm vậy?”
“Lời này phải là chúng tôi hỏi cô mới đúng chứ? Giám đốc Trần, sao cô tự
dưng lại không có việc gì bước vào phòng làm việc của tổng tài thế?” Thư
ký Lý vừa nhìn thấy Trần Nhược Hồng liền tỏ ra khó chịu, cô ngẩng cao
đầu,
“Đi vào đưa cho tổng tài một phần giấy tờ cần anh ấy ký tên mà thôi.” Trần
Nhược Hồng nói xong, giơ tập văn kiện mình đang cầm trong tay lên, có
chút khiêu khích nhìn thư ký Lý trước mặt: “Yên tâm đi, lần sau tôi nhất
định sẽ đến vào những lúc cô phụ trách coi cửa.”
“Cô…” Thư ký Lý bị lời của cô ả chặn họng, trong giây lát không thể nói
ra được gì, chỉ có thể căm giận trợn mắt nhìn.
“Vừa nãy phu nhân đặc biệt đến thăm tổng giám đốc à? Sao tôi cứ cảm giác
cô ấy có cái gì đó không đúng?” Lâm Tuấn Hiền không để ý đến cuộc trò
chuyện của hai người, trong đầu của anh vẫn còn đang suy nghĩ đến vẻ mặt
của Hoa Ngữ Nông lúc rời đi.