“Phu nhân đến đây sao? Tôi không biết rõ lắm, cô ấy chưa đi vào phòng
làm việc của sếp.” Trần Nhược Hồng nói xong, trên mặt liền lộ vẻ không hề
biết gì cả.
“Chưa đi vào văn phòng? Thế tổng giám đốc thì sao? Cũng không biết phu
nhân đã tới?” Giờ phút này Lâm Tuấn Hiền càng thêm hoài nghi, anh
không biết lí do vì sao Hoa Ngữ Nông rõ ràng đã lên đến đây mà lại không
tiến vào gặp mặt Ninh Quân Hạo một chút.
“Có lẽ là không biết, tổng tài vẫn đang ngủ trưa trong phòng mà, lúc tôi đi
vào có đánh thức anh ấy, chắc phu nhân nhìn thấy tổng tài đang ngủ nên
không đến quấy rầy.” Trần Nhược Hồng thuận miệng nói.
Thư ký Lý đứng một bên nghe vậy, không khỏi mở miệng châm chọc:
“Không phải chứ, ngay cả phu nhân tổng giám đốc cũng không vào quấy
rầy chồng lúc ngủ trưa, vậy mà giám đốc Trần của chúng ta lại chạy tới nhờ
kí tên lên văn kiện vào đúng lúc đó, thật sự là khiến người ta cười đến rụng
răng mà.”
“Thư ký Lý nếu có thời gian ở chỗ này cười đến rụng răng, không bằng
mau trở lại chỗ ngồi của mình bắt đầu làm việc đi thì hơn, chờ tổng tài tỉnh
lại, nhớ đem chỗ giấy tờ này cho anh ấy kí tên đấy.” Đối với sự châm chọc
của thư ký Lý, Trần Nhược Hồng chỉ cười lạnh, nhét tập văn kiện mình
đang cầm vào tay cô nàng, sau đó lắc lắc cái eo nhỏ nhắn đi về phía cửa
thang máy.
Thư ký Lý nhìn theo bóng lưng rời đi của cô nàng, không nhịn được thầm
mắng một câu: “Hồ ly tinh đáng chết.”
Đúng lúc này, Ninh Quân Hạo vốn đang ngủ say trong phòng làm việc nghe
thấy tiếng động bên ngoài, không khỏi giật mình tỉnh giấc, có chút mệt mỏi
xoa mắt, cất tiếng gọi: “Cậu đang ở ngoài đấy hả Tuấn Hiền?”