của anh? Thế nhưng dù có thấy cũng không thể khiến cho sắc mặt cô ấy
khó coi đến vậy, cô ấy không phải không biết anh và Trần Nhược Hồng chỉ
là bạn bè, hơn nữa Nhược Hồng còn là cấp dưới của anh…”
Lâm Tuấn Hiền cẩn thận phân tích nguyên nhân sắc mặt Hoa Ngữ Nông trở
nên kỳ lạ, nhưng Ninh Quân Hạo lại không thèm nghe lời giải thích của anh
ta, chỉ rút di động ra, nhanh chóng bấm một dãy số điện thoại.
Sau khi rời khỏi đó, Hoa Ngữ Nông không lên xe ôtô đang chờ mình trước
cửa, mà tự đi trên ven đường giành cho người đi bộ, trong đầu đều là cảnh
tượng ban nãy Trần Nhược Hồng cùng với Ninh Quân Hạo hôn môi, nhất
thời cảm thấy vô cùng tủi thân không có chỗ trút giận, chỉ đành biến thành
nước mắt chảy ra.
Khi cô đã đi được tầm mười mét, đến một vỉa hè dành cho người đi bộ của
ngã tư, di động bỗng nhiên lại vang lên.
Lấy điện thoại ra nhìn, là Ninh Quân Hạo gọi tới, cô lập tức vươn tay lau
khô nước mắt trên mặt, sau đó hít mũi, bấm nút nhận cuộc gọi.
“Giờ em đang ở đâu?” Tiếng của Ninh Quân Hạo truyền đến từ đầu dây
bên kia, trong giọng nói nghe không ra quá nhiều cảm xúc.
“Ở trên đường...” Bởi vì vừa mới khóc xong, cho nên giờ phút này trong
tiếng nói Hoa Ngữ Nông mang theo âm mũi khá nặng.
“Giọng của em làm sao vậy? Nghe nói em đã đến phòng làm việc của anh,
sao không đi vào?” Ninh Quân Hạo thấy vẻ kỳ lạ trong giọng nói của cô,
cất tiếng hỏi.
“Em…” Hoa Ngữ Nông không nghĩ anh sẽ hỏi mình như vậy, nhớ lại cảnh
tượng mình nhìn thấy trong phòng làm việc ban nãy, lập tức cảm thấy vô
cùng tủi thân, không biết nên mở miệng như thế nào.