Hoa Ngữ Nông không nghĩ tới anh sẽ nói với mình những lời như vậy. Đây
là anh đang muốn chứng minh mình và Trần Nhược Hồng thật sự không có
gì đúng không? Vậy thì tại sao cô nghe xong lại cảm thấy trong lòng lạnh
buốt chứ?
Cô biết anh cưới mình không phải bởi vì tình yêu, thế nhưng, vì sao lại phải
nói ra điều đó?
Anh cho cô biết rõ ràng như thế, rằng anh sở dĩ lấy cô chẳng qua bởi vì anh
chưa gặp được người mình thực sự yêu mến mà thôi, điều này làm cho
người luôn coi mình chính là vợ của anh từ lâu như cô làm sao có thể chịu
nổi?
Có chút ảo não đánh vào đầu mình, bắt ép bản thân không được nghĩ nhiều
nữa, người kiêu ngạo như Ninh Quân Hạo nói ra điều đó cũng không có gì
là lạ, đúng thế, không chút kỳ lạ. Có lẽ anh nói không sai, Trần Nhược
Hồng thật sự là bạn bè nhiều năm với anh, nếu giữa bọn họ ngày ấy thật sự
có phát sinh bất cứ mối quan hệ nào vượt qua tình hữu nghị, như vậy vì sao
anh lại không cưới Trần Nhược Hồng, mà lại lựa chọn một người mình
không có chút tình cảm như cô để kết hôn chứ?
Nghĩ đến đây, cô liền cho rằng có lẽ mình đã suy nghĩ hơi nhiều, cũng có lẽ
cảnh tượng mình nhìn thấy hôm nay chỉ là một hiểu lầm nào đó.
Trong sách không phải thường hay nói thế sao? Những gì mắt thấy chưa
chắc đã là thật. Nhất định là như vậy. Vừa nghĩ đến đây, Hoa Ngữ Nông
liền cảm thấy lòng mình thoải mái hơn không ít.
Vén chăn lên, cô nằm trên giường nhưng hoàn toàn không có chút buồn
ngủ, mở mắt thật to nhìn trần nhà. Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước
ào ào chảy, Hoa Ngữ Nông nghe thấy âm thanh không chút rõ ràng kia,
trong đầu bỗng hiện ra thân hình cao lớn của Ninh Quân Hạo, nghĩ đến việc
mình lại đi tưởng tượng đến thân thể anh, cô liền xấu hổ đỏ bừng mặt như