trái táo chín mọng, nâng tay vỗ vỗ má mình, vội vàng kéo suy nghĩ đã bay
xa tít tắp trở về.
Ninh Quân Hạo mặc áo tắm màu trắng đi ra khỏi phòng, thấy Hoa Ngữ
Nông đã nằm ở trên giường từ trước, rúc đầu vào trong chăn, cũng không
nói lời nào, chỉ tiện tay xốc một góc chăn lên, nằm xuống.
Lúc anh vừa chui vào, Hoa Ngữ Nông cảm giác được nệm dưới thân lún đi
đôi chút rất rõ ràng, ngay sau đó, một bàn tay to lớn đột nhiên đặt lên hông
của cô. Động tác tuy đơn giản này khiến hơi thở của Hoa Ngữ Nông như
ngừng lại, tim đập nhanh hơn, giống như sắp chạm vào lồ
Chương 30: Ôi trời!
“Anh…muốn làm gì?” Cô theo bản năng cảnh giác hỏi, thân thể cũng trở
nên căng thẳng.
“Đừng nhúc nhích.” Giọng anh trầm thấp mà khàn khàn, như một người
hành khách đi bộ trong sa mạc quá lâu nhưng vẫn không tìm được nguồn
nước.
Hoa Ngữ Nông nghe được một chút kỳ lạ trong tiếng nói của anh, có ý
muốn làm người ta đỏ mặt, vì thế cô càng khẩn trương thêm, ngoan ngoãn
nghe lời anh không hề động đậy.
Thời gian lúc này đây như muốn ngưng đọng lại, bọn họ đều có thể nghe
thấy tim đập của đối phương, giống như đang mơng chờ một điều gì đó.
“Là lần đầu tiên?” Không bao lâu sau, bờ môi của anh nhẹ nhàng đến gần
bên tai cô, hơi thở ấm áp phả vào vành tai có một chút mờ ám.
"Cái... Cái gì?" Cô không hiểu rõ ý anh ngay, nhưng rất nhanh sau đó đã
kịp phản ứng lại, cả khuôn mặt ngượng ngùng chỉ hận không thể chôn vào