Không biết có phải đã cảm nhận được sự đụng chạm của cô hay không,
người đàn ông đang nhắm nghiền mắt, thở dồn dập bên dưới đột nhiên tỉnh
dậy, ánh nhìn sắc bén như chim ưng lập tức đối diện với con ngươi trong
suốt của cô gái.
Có lẽ cô gái không nghĩ đến chuyện anh ta sẽ đột nhiên tỉnh lại như thế, bối
rối vô cùng, cô vội vàng đứng dậy, rời khỏi người anh, tùy tiện nắm lấy
chiếc túi xách bị ném ở một bên chẳng biết từ lúc nào, chuẩn bị chạy trốn
khỏi hiện trường.
Nhưng mà, ngay tại lúc cô nghĩ rằng mình có thể đào thoát được thành
công thì bỗng nhiên cảm thấy cổ tay mình bị một bàn tay khác nắm lấy.
“Cô là ai? Dám bỏ thuốc tôi sao!” Thanh âm từ tính có chút trầm thấp vang
lên bên tai cô, trong giọng nói mang theo vài phần nghi hoặc và tức tối.
Mới vừa rồi anh không nhìn rõ mặt mình sao? Cô gái nghe vậy liền nghĩ
thầm trong lòng. Nhưng rất nhanh sau đó, cô không kịp suy nghĩ nhiều,
dùng sức vung tay để tránh khỏi anh, túi xách cũng bị văng sang một bên,
cô không dám nhặt lại, chỉ cuống quít tông cửa bỏ chạy, xông ra ngoài.
Người đàn ông kia hiển nhiên vẫn còn chút choáng váng, anh ngồi lặng trên
salon một lúc lâu rồi nhanh chóng sửa sang lại quần áo của mình, đứng dậy
tính đuổi theo cô gái đang chạy trốn kia nhưng lại phát hiện hai chân của
mình vẫn không chút sức lực như cũ. Chán nản, anh lắc lư cái đầu nặng
trịch, tầm mắt liền rơi xuống chiếc túi xách nằm trên mặt đất.
Xoay người tiện tay nhặt túi xách lên, anh không chút suy nghĩ mở nó ra,
chỉ thấy bên trong ngoại trừ một chiếc ví màu hồng nhạt cùng một cái điện
thoại di động cùng màu thì không còn gì cả, nhưng đúng là một chiếc ví
tinh xảo.
Anh biết, túi xách này là của người phụ nữ kia để lại, cho nên mấy thứ này
nhất định là của cô ta.