Nhanh chóng mở ví ra, anh tìm thấy bên trong một chút chi phiếu và tiền
mặt, ở ngăn nhỏ còn có cả giấy tờ.
Lúc nhìn thấy những giấy tờ kia, anh liền biết, người phụ nữ đó nhất định
sẽ không thể chạy thoát. Khóe miệng gợi lên một nụ cười lạnh lùng tăm tối,
thế rồi, khi thẻ căn cước hoàn toàn lộ ra trước mắt, nụ cười lạnh lùng ấy
vẫn còn đọng lại trên khóe môi một lúc lâu không hề biến mất.
Chương 3: Vợ cũ
Hôm sau, giữa trưa, trong phòng làm việc của tổng tài nằm trên tầng thứ
chín mươi chín của tòa cao ốc tráng lệ nhất thành phố Y, vẻ mặt Ninh Quân
Hạo bình tĩnh đùa nghịch một chiếc di động siêu mỏng màu trắng trong tay,
trên màn hình di động là bức ảnh của một người phụ nữ ngồi xổm bên cạnh
một đứa bé trai bụ bẫm đáng yêu, gương mặt cô có một nét cười dịu dàng
thản nhiên, nụ cười ấy rơi vào trong mắt Ninh Quân Hạo khiến lòng anh
xuất hiện một nỗi tương tư khó nói thành lời.
Không bao lâu sau, điện thoại trên bàn làm việc reo vang, anh tùy tay nhấn
nút tiếp cuộc gọi, từ đầu bên kia truyến đến tiếng nói ngọt ngào của cô thư
ký: “Tổng tài, thư ký Lâm đang ở ngoài cửa, nói có chuyện quan trọng
muốn bẩm báo với anh.”
“Để cậu ấy vào.” Anh thản nhiên mở miệng, tầm mắt chuyển dời hướng về
phía cánh cửa.
Rất nhanh, cánh cửa lớn bằng gỗ lim bị người đẩy ra từ bên ngoài, thư ký
tổng tài Lâm Tuấn Hiền trẻ tuổi đẹp trai, anh tuấn nhã nhặn tiến vào, trên
tay cầm theo một túi văn kiện xuất hiện trong tầm mắt Ninh Quân Hạo.
"Đã điều tra xong?" Anh nhìn chằm chằm túi văn kiện trên tay Lâm Tuấn
Hiền, biết rõ nhất định cậu ta sẽ mang đến những tin tức mình muốn.