Chẳng lẽ anh không định mang vợ theo? Hay là…
Quên đi, cô quyết định không tiếp tục đoán mò nữa, bởi vì đợi đến khi cô
lấy được quần áo đem tới trước mặt anh, tin là đáp án cũng sẽ có được.
Cúp điện thoại, Hoa Ngữ Nông thay một bộ váy liền màu xanh ngọc, phối
với một đôi giày nhỏ đế bằng màu trắng, đội chiếc mũ xanh lam đi xuống
dưới nhà.
Bác Trương dưới lầu đi từ trong phòng ra, thấy Hoa Ngữ Nông muốn đi tới
cửa, vẻ mặt bà có chút mất tự nhiên mỉm cười với cô, sau đó hỏi: “Cô chủ
muốn ra ngoài sao?”
“Vâng, bây giờ chú Lý có rảnh không ạ? Cháu muốn đi lấy quần áo dự tiệc
giúp Quân Hạo.” Hoa Ngữ Nông gật gật đầu, quay sang hỏi bác Trương.
“Chú Lý không có ở nhà, tôi vừa bảo anh ấy lái xe đưa A Bình đến siêu thị
mua đồ rồi, có lẽ phải hai tiếng nữa mới trở về, nếu không cô đưa địa chỉ
cho tôi, tôi giúp cô chủ đi lấy.” Bác Trương nói xong, ánh mắt liền có chút
mờ ám.
“Vậy à…” Hoa Ngữ Nông nghe vậy, vẻ mặt hơi do dự, nhưng rất nhanh sau
đó, cô liền nói: “Cháu tự mình lái xe cũng được, trong gara còn có xe
không?”
“Xe thể thao của cậu chủ ở trong gara, nhưng mà, cô chủ, cô thật sự phải tự
mình lái xe sao? Trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy cô lái xe mà.” Bác
Trương nói xong, trong giọng điệu mang theo sự lo lắng, chẳng qua chút lo
lắng này lại mang theo vài phần thật, vài phần giả, khó mà phát hiện.
Hoa Ngữ Nông cười híp mắt nhìn bác Trương nói : "Yên tâm đi, đừng nhìn
dáng vẻ nhát gan thường ngày của cháu, thật ra kỹ thuật lái xe của cháu
không tồi đâu đấy. Bác Trương, bác đem chìa khóa xe đến cho cháu đi,