Hoa Ngữ Nông đang ở trên lầu đương nhiên không hề biết những gì đang
xảy ra bên dưới, cô dựa người ngồi vào chiếc ghế salon rộng lớn kê gần cửa
sổ thủy tinh sát đất, cả người được ánh sáng ấm áp rực rỡ bao quanh, lộ ra
vẻ lười biếng và thích thú.
Trong tay cô lúc này đang cầm một quyển Hồng Lâu Mộng.
Không biết đã đọc trong bao lâu, cô cảm thấy mắt có chút mệt mỏi, liền
khép cuốn sách lại, chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi, chẳng qua không ngờ
được vừa mới ngả đầu, di động đã vang lên.
Cầm di động lên nhìn, cô phát hiện ra dãy số hiển thị là một số điện thoại
lạ, liền tò mò nghe thử.
“Chào, xin hỏi là ai vậy?” Giọng nói của cô bình tĩnh và dịu dàng.
“Là tôi, Ngữ Nông, tôi là Nhược Hồng.” Tiếng của đối phương vừa vang
lên, Hoa Ngữ Nông liền cảm thấy đầu mình vang lên ‘ầm’ một tiếng.
Không ngờ là Trần Nhược Hồng gọi, vì sao cô ấy lại gọi đến?
“Thì ra là cô Trần, xin hỏi…Cô tìm tôi có chuyện gì không?” Cho dù cô lựa
chọn tin Ninh Quân Hạo sẽ không phản bội mình, nhưng chuyện xảy ra
hôm qua vẫn khiến cô có chút không thoải mái, giờ phút này Trần Nhược
Hồng đối với cô mà nói là một quả bom hẹn giờ, làm cô thấy hết sức bất
an.
“Sao cô lại khách khí với tôi vậy chứ? Cứ gọi tôi Nhược Hồng là được rồi,
hay là cô cảm thấy lấy thân ph của mình, vẫn nên giữ khoảng cách với tôi
thì hơn, không thích hợp cùng tôi kết bạn?” Trần Nhược Hồng đối với cách
gọi ‘cô Trần’ của Hoa Ngữ Nông có chút không thoải mái, trong giọng nói
có vẻ thất vọng.