“Sẽ khôngà chỉ cần phối hợp với tôi thật tốt là được. Không nghĩ tới tối qua
bọn họ mới viên phòng, như vậy cũng tốt, ít nhất tôi lại nắm giữ thêm được
một điều kiện quan trọng có thể đánh bại Hoa Ngữ Nông rồi.” Thanh âm
của Trần Nhược Hồng truyền tới từ đầu dây bên kia, trong giọng nói mang
theo sự lạnh lùng.
“Nhược Hồng, hay là chúng ta buông tay đi, lấy sự hiu biết của mẹ với cậu
chủ, nếu để cậu ấy biết chúng ta lén làm việc này, nhất định sẽ không bỏ
qua cho chúng ta đâu. Nhân lúc tất cả mọi người chưa ai biết chuyện, cứ
coi như chưa có gì xảy ra. Đàn ông có tiền trên đời này nhiều như vậy, con
cần gì phải đem ánh mắt đặt trên người một mình cậu chủ chứ?” Bác
Trương cảm thấy lo lắng đối với dáng vẻ vô cùng tin tưởng kia của Trần
Nhược Hồng, bà hiểu rõ tính cách Ninh Quân Hạo hơn so với bất kỳ ai.
Đương nhiên bà cũng biết, sở dĩ Ninh Quân Hạo kết hôn lâu như vậy mới
viên phòng cùng Hoa Ngữ Nông là bởi vì đứng từ góc độ người trong cuộc
mà nói, ở sâu trong lòng Ninh Quân Hạo đã chấp nhận người vợ này rồi.
Nếu chỉ coi Hoa Ngữ Nông như một vật trang trí bên cạnh có cũng được
mà không cũng chẳng sao, anh hoàn toàn không cần tốn nhiều thời gian để
chung sống cùng cô như vậy, có thể trực tiếp thực hiện nghĩa vụ vợ chồng
ngay trong đêm tân hôn.
“Kẻ có tiền trên thế giới này quả thật không ít, nhưng kẻ vừa có tiền lại vừa
giống Quân Hạo không nhiều. Cho dù là gia thế hay nhân phẩm, anh ấy
không phải đều hoàn mỹ vô khuyết hay sao? Tóm lại tôi đã muốn thứ gì
liền nhất định phải có được cái đó, bà không giúp tôi thì thôi, nhưng đừng
có cản đường tôi.” Nói xong, Trần Nhược Hồng không đợi bác Trương nói
hết lời, đã cúp máy ngay lập tức.
Nhìn điện thoại không ngừng truyền đến những tiếng tút tút, bác Trương
chỉ có thể bất đắc dĩ quyết định trong lòng. Nếu không thể ngăn cản được
con bé, vậy thì hãy thành toàn cho nó thôi, ít nhất như vậy sẽ bù lại được
những tiếc nuối của người làm mẹ vì đã vứt bỏ con năm đó.