Một hộ sĩ cầm kết quả xét nghiệm bước vào: “Bác sĩ Aida, đã có kết quả
xét nghiệm rồi, là âm tính, không mang thai.”
Bác sĩ điều trị chính Aida nghe vậy, cầm tờ kết quả lên xem, sau đó dùng
vẻ mặt tiếc nuối nói với Hoa Ngữ Nông: “Hoa, xem ra mọi chuyện không
được thuận lợi như chúng ta dự đoán rồi, tôi thấy cô nên đem tình huống
này nói cho cha của đứa bé đi, để anh ta góp một phần sức lực, dù sao đây
cũng là con trai của anh ta. Huống hồ, người đó cũng có quyền biết được sự
tồn tại của Kính Huyên,
Vẻ mặt Hoa Ngữ Nông lúc này gần như hóa đá, cô thật sự không ngờ mình
đã làm đủ mọi cách có thể rồi mà vẫn phí công, ông trời thật biết trêu đùa
người đúng lúc.
“Liệu kết quả có vấn đề gì không? Hay chúng ta xét nghiệm thêm lần nữa
đi?” Mặc dù biết rõ xác suất sai lệch của kết quả là rất ít, nhưng cô vẫn
muốn đấu tranh một lần.
“Tôi nghĩ cô nên dành thời gian đi tìm cha của đứa bé thì tốt hơn, sớm
mang thai chừng nào, bệnh của Kính Huyên liền sớm có hy vọng chừng
ấy.” Nói xong, Aida nhìn đồng hồ trên vách tường, nói: “Ngại quá, sắp đến
giờ hẹn gặp bệnh nhân của tôi rồi.”
“Được, vậy tôi không làm phiền cô nữa…” Nói rồi, Hoa Ngữ Nông đứng
khỏi ghế, xoay người đi về phía cửa, trong đầu tràn ngập những tưởng
tượng về viễn cảnh gặp lại lần nữa của mình và Ninh Quân Hạo.
Anh sẽ đối xử với cô thế nào? Sẽ đáp ứng làm tình một đêm với cô sao?
Tình cảm của anh bây giờ với Trần Nhược Hồng nhất định rất ngọt ngào
đúng không, vậy sao lần đó thám tử nói với cô rằng, hình như bọn họ vẫn
chưa kết hôn. Giờ cô chen vào giữa hai người, liệu có thích hợp không?