nhưng vẫn luyến tiếc Quân Hạo, mà quan trọng nhất là, tôi không muốn
Quân Hạo thương tâm, tôi nghe người ta nói, yêu một người chính là muốn
để cho người ấy hạnh phúc, có lẽ tôi nên cứng rắn hơn một chút, cô đáng
yêu như thế, biết đâu ở chung lâu rồi Quân Hạo sẽ yêu cô thì sao? Tôi rời đi
rồi, hai người nhất định phải hạnh phúc đấy!”
Nói xong, cô ta nắm lấy tay Hoa Ngữ Nông thật chặt, rồi buông ra, đứng
lên, rời khỏi phòng bệnh.
Hoa Ngữ Nông nghe thấy tiếng cửa phòng khép lại, cuối cùng cũng mở mắt
ra, dòng nước không gì cản trở mãnh liệt chảy xuống.
Thì ra tất cả chuyện này đều là sai, thì ra cô đúng là kẻ thứ ba xen vào giữa
Trần Nhược Hồng và Ninh Quân Hạo, thì ra Ninh Quân Hạo đã kết hôn với
cô rất lâu rồi nhưng vẫn không chạm vào cô là bởi vì trong lòng anh đã sớm
có người con gái khác, thì ra ngay cả chuyện ngày đó xảy ra giữa hai người
cũng là do anh cãi nhau cùng với cô ta, thì ra…
Cô bỗng nhiên cảm thấy sự hiện diện của mình như một câu chuyện cười,
mình chẳng qua chỉ là kẻ xen ngang, mà tình yêu giữa hai người b thì sâu
nặng nhiều đến vậy.
Nếu như không có cô, bọn họ chắc sẽ thật hạnh phúc.
Trần Nhược Hồng nói, yêu một người chính là muốn để người ấy hạnh
phúc, cho nên Trần Nhược Hồng nguyện ý rời đi, thành toàn cho bọn họ,
còn cô thì sao?
Cô cũng yêu Ninh Quân Hạo, cô có thể rời đi được không?
Cô buông tay, được không?
Chương 39: Kết quả xét nghiệm