trông cô cả đêm, sáng nay hình như công ty xảy ra chuyện quan trọng nên
đã sang Pháp rồi, mấy ngày nữa sẽ quay trở lại.”
Hoa Ngữ Nông nghe vậy, chỉ im lặng uống canh, không có ý định nói gì.
“Ông chủ và bà chủ còn chưa biết chuyện cô xảy ra tai nạn, cậu chủ bảo để
tránh cho họ lo lắng, chờ cô tỉnh rồi mới nói chuyện này với họ.” Bác
Trương tiếp tục nói.
Uống canh xong, bác Trương liền bảo cô nghỉ ngơi cho tốt, còn bà ra ngoài
gọi bác sĩ tới.
...
Lúc chiều, Hoa Ngữ Nông đang mê man, bất ngờ một tiếng nói có chút
quen thuộc truyền vào tai cô. Hoa Ngữ Nông nhanh chóng bị đánh thức,
nhưng cô còn chưa kịp mở mắt đã nghe thấy những lời nói mà đời này
mình không muốn nghe nhất.
“Quân Hạo, em không thể đi đến Pháp cùng anh, thật xin lỗi, biến thành
như vậy, em không có lòng nào tiếp tục cùng anh được nữa, bây giờ em rất
áy náy, tình yêu của chúng mình chắc sẽ không có kết quả, chẳng lẽ anh
muốn mặc kệ Ngữ Nông hay sao? Anh làm như vậy, lương tâm em sẽ bất
an cả đời.”
Là tiếng của Trần Nhược Hồng, hình như cô ta đang gọi điện nói chuyện
cùng Ninh Quân Hạo.
Hoa Ngữ Nông nghe thấy sự thâm tình cùng áy náy trong giọng nói của
Trần Nhược Hồng, đáy lòng liền cuồn cuộn dâng cao.
Trần Nhược Hồng tạm dừng một lúc, giống như đang nghe đối phương nói
chuyện, sau đó cô ta liền nói tiếp: “Không, không được, anh không thể ly
hôn cùng Ngữ Nông, cho dù cô ấy bị thương không nghiêm trọng, nhưng