“Yên tâm, không đâm chết cô gái ấy được, lúc tôi đụng vào cô ta có giẫm
phanh mà, đụng vào cũng không hề tăng tốc, hơn nữa lúc đánh lén xong, tôi
còn gọi xe cấp cứu đến, cho nên chắc là không có việc gì
“Tốt lắm, số điện thoại này cậu cũng đừng dùng nữa, ném nó đi, từ nay về
sau chúng ta không ai biết ai hết.” Cô gái kia nói xong liền tắt máy.
Trong căn hộ lúc này không có chiếc đèn nào sáng, không gian đen tối cùng
vẻ sáng ngời của thành phố về đêm bên ngoài kia hoàn toàn đối lập với
nhau. Cô gái ném điện thoại lên giường, vươn tay cầm lấy điếu thuốc lá đặt
trong chiếc gạt tàn trên bàn nước, lại cầm lấy chiếc bật lửa bên cạnh, ngọn
lửa màu xanh tím hiện lên trong nháy mắt, dần dần hiện ra gương mặt diễm
lệ trong bóng đêm, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, đưa điếu thuốc lên miệng
mình.
“Hoa Ngữ Nông, đừng trách tôi nhẫn tâm, có trách thì hãy trách cô đã đoạt
mất người đàn ông tôi ngắm trúng mà thôi!” Rít một hơi sâu, cô ta nhắm
mắt lại, tàn nhẫn nghĩ thầm.
...
Sáng sớm hôm sau, khi luồng sáng đầu tiên của ánh mặt trời chiếu vào gian
phòng bệnh cấp cao đắt tiền thì Ninh Quân Hạo vẫn còn đang mệt mỏi cầm
laptop kiểm tra một ít giấy tờ.
Không bao lâu sau, điện thoại của anh liền vang lên, là do Lâm Tuấn Hiền
gọi tới.
“Tổng tài, chuyện hợp tác bên Pháp hình như đã xảy ra chút vấn đề, Trần
Nhược Hồng bảo đối phương cần anh tự mình đi qua xem xét mới có thể
giải quyết trọn vẹn
“Sao lại thế? Vì sao lại xảy ra vấn đề? Tra rõ là bên nào có vấn đề hay
chưa?” Ninh Quân Hạo dụi mắt, giữ vững tinh thần hỏi.