“Tôi hiểu rồi.” Nói xong, Lâm Tuấn Hiền lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh.
P/S [Lời tác giả] : Thật xin lỗi mọi người, gần đây thân thể xinh đẹp của
mỗ bị bệnh nhẹ, nên đăng truyện không được ổn định lắm, nhưng mà từ
hôm nay trở đi sẽ liên tục hơn nha! !! Chuyện cũ nhớ lại đã sắp chấm dứt,
một câu chuyện mới chuẩn bị mở màn! !!
Chương 37: Âm mư
Hai giờ sau Hoa Ngữ Nông mới từ từ tỉnh lại, bác sĩ kiểm tra cho cô một
lúc, sau đó liền chuẩn bị để cô chuyển đến bệnh viện Nhân Tâm. Suốt cả
hành trình, Ninh Quân Hạo đều đi theo bên cạnh, tuy ánh mắt của Hoa Ngữ
Nông đã mở, ý thức lại vẫn rất mơ hồ, cũng không thể mở miệng nói
chyện, bác sĩ nói rằng tình trạng này của cô là do não bị chấn động, ngày
mai sẽ tốt hơn.
Mà lúc này, tại căn hộ của một thành phần trí thức trong thành phố, một âm
mưu đang lặng lẽ hạ màn.
Cô gái có dáng người xinh đẹp đứng trước cửa sổ thủy tinh chạm đất, tay
cầm điện thoại, vẻ mặt hết sức lạnh lùng.
“Tiền đã chuyển tới tài khoản của cậu rồi, cậu có thể cầm theo số tiền đó
mà rời đi, nhớ kỹ, trong vòng mười năm không được phép trở về.” Tiếng
nói của cô ta xuyên qua chiếc điện thoại siêu mỏng truyền đến lỗ tai người
nọ, đối phương đáp lại rất nhanh sau đó: “Vâng vâng, tôi hiểu rồi, chị cứ
yên tâm, hai ta giờ đã thanh toán xong, cho dù tôi có bị người ta bắt được,
cũng sẽ không nói là chị đã sai khiến tôi làm chuyện này.”
“Cậu hiểu được là tốt, đúng rồi, hôm nay lúc cậu xuống tay có nhớ chú ý
đúng mực không đấy? Liệu có đâm chết cô ta hay không?” Trước khi cúp
điện thoại, cô gái kia không khỏi truy vấn một câu.