định nói vài lời gì đó với anh, nhưng bị người cảnh sát lớn tuổi kia giữ chặt,
thấp giọng nói: “Được rồi, chúng ta ra ngoài trước đi.”
“Nhưng mà anh ta…” Người cảnh sát trẻ có chút không tình nguyện, đại
khái là bởi vì từ lúc anh ta làm cảnh sát tới nay, đây là lần đầu tiên gặp phải
thái độ lạnh nhạt như thế của người nhà người bị hại.
"Đi!" Người cảnh sát lớn tuổi không để cho anh ta nhiều lời vô nghĩa, nắm
lấy tay anh ta đi ra bên ngoài.
Ninh Quân Hạo không hề nhìn theo bóng lưng hai người kia rời đi, từ đầu
đến cuối tầm mắt của anh vẫn luôn dừng lại trên mặt Hoa Ngữ Nông, hai
tay nắm chặt lại, trong mắt phát ra anh sáng lạnh lẽo khiến người ta không
dám đối diện.
...
Nửa giờ sau, Lâm Tuấn Hiền ra khỏi cửa phòng bệnh hiện tại, sau khi đi
vào, anh báo cáo với Ninh Quân Hạo rằng đã liên lạc được với bệnh viện
Nhân Tm bên kia, tỏ lòng quan tâm một chút đến vết thương của Hoa Ngữ
Nông, cuối cùng mới hỏi Ninh Quân Hạo còn có gì cần dặn dò hay không.
“Tìm thám tử, dùng hết mọi biện pháp cũng phải tra ra là ai đã đụng vào xe
cô ấy, không cần tiếc gì hết, nhất định phải tìm ra tên lái xe gây chuyện
này.” Mặt Ninh Quân Hạo không chút thay đổi mở miệng, bàn tay nắm chặt
gần như có thể vắt được thành nước.
“Vâng.” Lâm Tuấn Hiền đáp ứng, sau đó lại hỏi: “Đúng rồi, có cần phải
báo cho ông chủ và bà chủ không? Hình như bọn họ vẫn chưa nhận được
tin này.”
“Trước mắt đừng nói cho bọn họ biết, chờ Ngữ Nông tỉnh lại, chuyển viện
rồi nói sau. Đêm nay tôi sẽ ở đây cùng cô ấy, cậu hủy bỏ mọi lịch trình và
công việc ngày mai của tôi đi, chuyện công ty, cậu hãy để ý một chút.”