anh cũng không thể đưa ra lời đề nghị ly hôn với cô ấy trong tình trạng này,
em biết anh yêu em, em cũng rất yêu anh, chúng ta có thể cùng nhau chịu
đựng nhiều năm như vậy, giờ đâu cần vội vàng. Huống chi, thân phận của
chúng ta khác xa nhau, ba mẹ anh sẽ không đồng ý để chúng mình ở cùng
một chỗ, em không muốn anh phải khó xử. Không…Ngữ Nông là một cô
gái tốt, cô ấy không phải người thứ ba chen vào giữa chúng ta, cô ấy vô tội,
cái gì cô ấy cũng không biết, chúng ta không thể làm vậy với cô ấy được,
Quân Hạo, xin anh hãy đồng ý với em, ngàn vạn lần đừng xúc động, ít nhất
bây giờ đừng như vậy, chuyện của chúng ta sau này hãy nói.”
Trần Nhược Hồng nói xong liền cúp điện thoại. Sau đó, cô ta quay đầu,
nhìn thấy mi mắt đang nhắm của Hoa Ngữ Nông hơi rung rung, biết cô gái
này đã nghe thấy hết những gì mình nói, khóe miệng không khỏi cong lên
thành một nụ cười quỷ quyệt.
Hoa Ngữ Nông nghe thấy những gì cô ta nói, không dám mở to mắt để
nhìn, nước mắt đã sớm đong đầy trên mi, chỉ cần cô khẽ động, nó liền chảy
xuống, cô không dám làm gì, nhưng ánh mắt không ngăn được sự run rẩy.
Trần Nhược Hồng giả như không biết cô đã tỉnh, chậm rãi đi đến bên
giường, thân thiết nắm chặt bàn tay trắng nõn mềm mại của cô, tiếng nói
mang theo sự nức nở: “Ngữ Nông, cô biết không? Tôi rất hâm mộ cô, cô có
thể danh chính ngôn thuận ở bên anh ấy, là vợ của anh ấy, mà tôi lại chỉ có
thể làm cấp dưới của anh ấy mà thôi. Tuy rằng anh ấy yêu tôi, nhưng lại
không thể cưới, không thể lấy tôi, dù anh ấy có thường xuyên nói rằng cuộc
hôn nhân với cô chỉ là vụ buôn bán, rằng anh ấy sẽ không xảy ra quan hệ
cùng cô, thì chuyện giữa hai người vẫn xảy ra, mọi thứ khiến tôi ghen tị
đến phát điên đi được. Tôi biết là mình không tốt, ngày hôm đó không nên
chọc giận anh ấy, bắt anh ấy nói cần phải ở cùng một chỗ với cô, tôi thật sự
không nghĩ rằng anh ấy sẽ làm thật, vốn tưởng rằng mình không quan tâm,
nhưng khi biết được mọi chuyện, bản thân tôi vẫn không chịu đựng nổi.
Ngữ Nông, cô nói tôi nên làm gì bây giờ? Tôi không muốn thương tổn cô,