"Không, không phải bây giờ. Cháu thật sự quá mệt rồi." Sau đó, nằm
xuống một cách mệt mỏi trên giường của mình, cô ước cô đã đi đến nói
chuyện với anh. Cô có thể kể với anh về những con ngựa con và anh sẽ hiểu
nếu cô khóc một chút trên vai anh. Cô đang dạy anh một bài học, nhưng cô
ước rằng cô đã không phải học nó cùng anh. Cô muốn bên cạnh anh, để
chạm vào anh và chăm sóc anh. Thật tốt khi cô đã hứa gặp anh sau, bởi một
ngày không ở cùng anh thì hầu như hơn cả sự chịu đựng của cô.
Lorna đánh thức cô vào buổi chiều để nhận một cuộc điện thoại. Cô lảo
đảo lê tới chỗ điện thoại. "Xin chào," Glenn Lacey nói hào hứng. "Anh chỉ
muốn nhắc em về cuộc hẹn của chúng ta tối nay. Đoán xem chúng ta sẽ đi
đâu?"
Cathryn chết điếng người. Cô đã quên tuốt về việc có một cái hẹn với
Gleen vào tối hôm đó. "Đi đâu?" cô hỏi yếu ớt.
"Anh kiếm được vé tới trận đấu của Astro ở Houston vào tối nay. Anh sẽ
đón em lúc bốn giờ và chúng ta sẽ bay tới thành phố và ăn tối sớm trước khi
trận đấu bắt đầu. Nghe thế nào?"
"Điều đó thật tuyệt," Cathryn đáp lại, buồn bã nghĩ đến người đàn ông
trên lầu.