Sự im lặng lại bao phủ, và cô cảm thấy bản thân cô đang chìm vào giấc
ngủ. Có một suy nghĩ xuất hiện nơi cuối cùng của sự tỉnh táo của cô và cô
nói, "Em xin lỗi về phòng chứa thực phẩm."
"Đó không phải là lỗi của em," anh an ủi cô, cánh tay anh siết chặt lại
quanh cô.
"Anh đã nói là em ngu ngốc."
"Anh xin lỗi. Anh hoảng loạn lên với ý nghĩ là em đang ở trong cái
chuồng ngựa đang cháy, chiến đấu với những con ngựa đó để mang chúng
ra ngoài. Nếu có chuyện gì xảy ra với em thì sao? Anh sẽ phát điên lên
mất."
"Không phải anh đổ lỗi cho em sao?" cô thì thầm.
"Anh yêu em," anh sửa lại. "Anh không thể chịu được nếu em bị thương."
Cô cảm thấy như thể trái tim cô vỡ ra vì hạnh phúc. Vậy ra cơn thịnh nộ
đó đơn giản là vì anh không muốn cô gặp nguy hiểm! Cô mở mắt và nhìn
anh từ nơi cô đang nằm với mái đầu cô dựa vào bờ vai mạnh mẽ của anh, và
một cách nhẹ nhàng, dịu dàng như một giấc mơ, cô nói, "Em yêu anh."
Cánh tay của Rule ôm cô thậm chí còn chặt hơn, và anh thầm thì "Anh
yêu em."
Một giây sau đó giọng nói sâu thẳm của anh chìm vào trong im lặng,
"Chào mừng em trở về nhà, em yêu."
Và cuối cùng cô đã về nhà, trong vòng tay của Rule, nơi mà cô thuộc về.
Hết.