Biểu hiện ngây dại của cô nói cho anh biết rằng cô chưa từng nghĩ về nó
từ khía cạnh đó. Anh kéo cô xuống giường bên cạnh anh và anh kẹp chặt
lấy cô bên cạnh anh. "Nghe anh đây," anh nói chậm rãi, rõ ràng, mọi từ ngữ
được tách biệt và dễ hiểu. "Anh không muốn có nông trại. Nó là một cuộc
đời tốt và nó đã cứu anh, và anh sẽ nhớ nó nếu chúng ta sống ở nơi nào
khác, nhưng anh có thể sống mà không có nó. Điều mà anh không thể sống
thiếu chính là em. Anh đã từng thử. Trong tám năm anh sống qua từng
ngày, nuôi dưỡng chính mình bằng những kí ước cái lần mà anh có em, căm
ghét chính mình vì đã để em đi. Khi cuối cùng em quay lại, anh biết anh sẽ
không bao giờ có thể để em ra đi lần nữa. Anh sẽ làm bất cứ thứ gì để giữ
được em, em yêu, bởi vì nếu em lại ra khỏi cuộc đời anh anh có lẽ chết
mất."
Cathryn cảm thấy như thể trái tim cô ngừng đập. Anh đã không thật sự
nói những từ đó, nhưng anh đang nói với cô rằng anh yêu cô rõ ràng, mạnh
mẽ như cô yêu anh. Điều đó dường như còn lớn hơn cả thứ cô có thể hiểu,
hơn cả điều cô có thể cho phép bản thân tin. "Em đã không biết," cô sửng
sốt thì thầm. "Anh chưa từng nói... anh chưa từng nói với em."
"Làm thế nào anh có thể nói với em?" anh hỏi cứng nhắc. "Em còn quá
trẻ, quá trẻ cho mọi thứ anh muốn có với em. Anh chưa từng cố ý để cái
ngày bên sông đó xảy ra, nhưng khi nó xảy ra anh không hối hận. Anh
muốn làm lại chuyện đó, lần này sang lần khác, cho đến khi cái nhìn khiếp
đảm trong mắt em biến mất và em nhìn anh với sự khẩn thiết như anh cảm
nhận về em. Nhưng anh không làm thế, và em bỏ chạy. Anh hối tiếc điều
đó, bởi em gặp David Ashe và kết hôn với anh ta. Thật là chuyện tốt khi sau
đó em không quanh quẩn ở đây quá lâu, Cat, bởi vì anh chưa từng muốn xé
xác ai như anh muốn với anh ta.
"Anh ghen phải không?" cô vẫn không thể khiến mình hiểu mọi chuyện
mà anh đang nói với cô, và cô kín đáo cấu bản thân, có đau thật, vậy nên
người đàn ông ở bên cạnh cô đây là thật.