Cô không mong anh hét lên mừng rỡ, nhưng cô cũng không mong cách
mắt anh nheo lại, hay những biểu hiện cảnh giác đang phủ lên gương mặt
anh. "Em đang nói gì thế?" anh lặp lại một cách chậm rãi.
Chính là lúc này hoặc sẽ là không bao giờ. Cô phải thừa nhận với chính
mình, phải đi bước đầu tiên, bởi vì nếu cô quay lại lúc này cô biết rằng Rule
cũng sẽ làm thế. Anh đã đi xa hết mức anh có thể, người đàn ông đầy tự
trọng của cô. Cô khẳng định với mình rằng đó thật sự không phải là một trò
đen đỏ. Cô không thể sống không có anh – chuyện đó thật đơn giản. Rõ
ràng và thẳng thắn. Cô sẽ có anh với bất cứ điều kiện nào. "Anh đã đề nghị
em lấy anh," cô nói cẩn trọng, chọn lọc từ ngữ và quan sát ảnh hưởng của
từng từ với biểu hiện của anh. "Em chấp nhận."
"Tại sao?" anh đáp lại.
"Tại sao?" cô đau đớn, nhìn anh như thể anh đang điên vậy. Anh không
biết sao? Anh thật sự không hiểu sao? Một suy nghĩ khủng khiếp bùng lên,
có thể anh đã thay đổi. "Có phải... lời yêu cầu vẫn còn hiệu lực không?" cô
nói vấp váp, sự không chắc chắn đầy đau đớn hiển hiện cả trong giọng nói
và trên khuôn mặt cô. Anh dùng một bàn tay khác và nắm lấy tóc của cô,
cương quyết buộc cô cúi xuống chỗ anh. Khi mũi của họ gần như va vào
nhau, anh ngừng lại và nhìn cô chăm chú đến mức cô cảm thấy như thể anh
đang đi vào trong tâm trí của cô.
"Lời cầu hôn vẫn có hiệu lực," anh nhẹ nhàng nói, những từ ngữ thì thầm
bên môi cô. "Chỉ cần nói với anh tại sao em lại chấp nhận nó. Em có thai
phải không? Đúng thế không?"
"Không!" cô phủ nhận, hoảng hốt. "Mà không phải như vậy. Em có ý là
em không biết. Làm sao em có thể biết chứ? Vẫn chưa đến lúc."
"Vậy thì tại sao em đồng ý lấy anh," anh kiên trì. "Nói với anh, Cat,"